Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

[Oscar 1999] LIFE IS BEAUTIFUL [DVDRip 704MB]


[Oscar 1999] LIFE IS BEAUTIFUL  [DVDRip 704MB] magnify
Life is beautiful
(Cuộc sống tươi đẹp)

Đạo diễn : Roberto Benigni.
Diễn viên : Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano, Sergio Bini Bustric, Giuliana Lojodice.
Kịch bản: Vincenzo Cerami, Roberto Benigni
Hãng sản xuất : Melampo Cinematografica
Thể loại : Tâm lí
Xếp loại : PG
Giải thưởng :
+ Oscar, 1999
. Best Actor in a Leading Role - Roberto Benigni
. Best Foreign Language Film - Italy
. Best Music, Original Dramatic Score - Nicola Piovani
Độ dài: 122 phút

=====================================
Life is beautiful [1997] Phụ đề TV
(Chất lượng hình ảnh + âm thanh ngon )
Uploaded : 15/09/2008
File Size : 704MB
Download đủ 8 phần giải nén Part 1 và thưởng thức
Pass : CCSoft
http://img376.imageshack.us/img376/8041/cn2mnc0uhbufqa4xxrovzg9.gif
=====================================

Giới thiệu:
Nước Ý năm 1939, chủ nghĩa phát xít với thuyết "chủng tộc thượng đẳng Arian" như căn bệnh truyền nhiễm, lây lan và ngấm sâu vào đời sống xã hội từ giới thượng lưu đến học đường. Anh bồi bàn gốc Do Thái, Guido (Roberto Benigni) với bản tính yêu đời và lãng mạn, rất nhiệt thành và hài hước đã chinh phục được trái tim cô giáo Dora. Kết quả của tình yêu đó chính là chú bé Giosue.
Tai họa như một định mệnh ập xuống gia đình họ đúng vào ngày sinh nhật Giosue. Cả nhà ba người bị xô đẩy vào trại tập trung của phát xít Đức. Cuộc đời họ chuyển sang một trang mới, đau thương uất hận nhưng cũng rất bi hùng. Với bản tính lạc quan, yêu cuộc sống, người bố đã diễn giải sự đày đọa trong địa ngục quốc xã như một cuộc chơi, một cuộc thi tài giành điểm cho đứa con lên sáu. Ý chí của anh đã truyền vào đứa con trai. Cuộc đời mãi mãi vẫn tươi đẹp khi ta biết sống, biết hy vọng và vươn lên giành chiến thắng.

Với một kịch bản xuất sắc và sự diễn xuất tuyệt vời của Roberto Benigni. Life is Beautiful thật sự là một bộ phim hay, rất đáng xem. Chất bi kịch hòa quyện vào cái hài duyên dáng, trong tiếng cười có nỗi xót xa, trong niềm đau thương vẫn vang lên tiếng cười ngạo nghễ. Phim là bài ca về tình yêu cuộc sống cũng là bản án kết tội chủ nghĩa phát xít bạo tàn.

http://img221.imageshack.us/img221/1386/cuocsongtuoidep1997ccsojp4.jpg

Có những người sống trong sung sướng thì họ cho đó là điều bình thường, chẳng có gì làm lạ. Cuộc đời ban tặng cho họ sự tự do trong một xã hội tự do, họ lại cho họ tù túng, chẳng làm được gì... Nếu tất cả những điều đó là sự giải thích cho cuộc sống không trách nhiệm, không định hướng thì hãy xem những gì người trong Life is Beautiful làm cho cuộc sống của mình và những người thân yêu xung quanh mình.

Trước khi xem người bố Guido trong Life is Beautiful, tôi luôn cảm thấy mình tù túng và đáng thương vì cuộc sống tôi đang sống chẳng mấy gì thú vị, cũng chẳng mấy ai chia sẻ được, từ đó tôi sinh ra ngờ vực và bi quan với mọi thứ xung quanh, nhưng sau khi xem Life is Beautiful, mọi thứ thay đổi. Cuộc sống này là của mình, vui hay buồn cũng do mình làm chủ. Có khi sống trong nhà cao cửa rộng, ăn toàn cao lương mĩ vị những cuộc sống không có ý nghĩa gì với bạn thì những thứ đó cũng trở nên vô vị mà thôi. Người bố Giudo trong Life is Beautiful thì khác, anh sống trong tù đày, cái sống và chết chưa biết lúc nào sẽ xảy ra, chỉ biết rằng chẳng có gì bảo đảm, thế nhưng anh chưa bao giờ thôi hy vọng và lạc quan vào cuộc sống. Là một người cha, cuộc sống chẳng còn của riêng anh nữa, anh mang trên mình trách nhiệm đối với đứa con nhỏ của mình. Cũng chính vì điều này mà sống không đơn giản chỉ là sống nữa, nó đã trở thành một cuộc đấu tranh thật sự.

Guido là người Do Thái, anh và con trai Giosue bị bắt vào trại tập trung của phát xít Đức. Ở đây những người khoẻ mạnh sẽ được giữ lại làm việc, phụ nữ và đàn ông ở những khu biệt giam khác nhau, còn người già và trẻ con sẽ bị đem đi "tắm", mà đã tắm là góp thân xác mình vào đống xương to đùng ở phía sau trại tập trung kia. Và Guido đã làm gì để cứu con trai mình ? Anh luôn tươi cười và bảo với con mình rằng: "Đó là một trò chơi, nếu như chúng ta thắng, con sẽ được thưởng, phần thưởng là một chiếc xe tăng thật đem về nhà."


Tin và nghe lời bố, Giosue trốn trong phòng suốt ngày, không cho ai tìm ra mình, vì cậu không muốn bị "trừ điểm". Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng gì, cuộc sống địa ngục ở trại tập trung đã làm những con người Do Thái suy sụp về tinh thần, điều đó ảnh hưởng đến cậu bé Giosue. Cậu bé sợ là mình sẽ bị đem đi nấu xà phòng, làm khuy áo, và cả đốt thành tro trong lò nữa... và cậu muốn về nhà. Guido lại tươi cười giải thích cho Giosue, rằng nếu con bỏ cuộc bây giờ phần thưởng sẽ rơi vào tay kẻ khác, và rằng con có tin một con người to tướng như thế này sẽ thành miếng xà phòng hay khuy áo được ư? Giosue tin bố mình.

Và rồi Guido gặp lại một người bạn cũ, ông ta là một sĩ quan Đức, và Guido được làm bồi bàn phục vụ cho lính Đức. Anh đã cài Giosue thân yêu của mình vào lũ trẻ con Đức, để cho cậu bé được chơi và ăn uống tốt, tất cả mọi cử chỉ của Giosue, Guido đều nắm rõ. Nếu nhỡ chuyện gì xảy ra thì Guido sẽ kịp cứu con mình.

Song song câu chuyện của Guido với đứa con trai Giosue là tình cảm của Guido với người vợ thân yêu Dora của mình. Dora là người Ý chính gốc, thế nhưng cô chấp nhận từ bỏ tất cả để vào trại tập trung với chồng và con mình. Ở trại tập trung, Guido và Dora không được gặp nhau thế nhưng họ chưa bao giờ xa nhau cả. Những tình cảm của họ được gởi theo bài ca, theo những lời tỏ tình lén qua đài phát thanh của Đức... Đó quả là một cảm xúc tuyệt vời.

Cái đáng nói ở bộ phim này chính là thái độ sống và trách nhiệm của bản thân của mỗi người đối với cuộc sống của họ. "Người ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn", một cuộc sống không mục đích, không ước mơ thì coi như người đang sống ấy đã chết. Có thể cuộc sống là những chuỗi ngày buồn tẻ, thế nhưng khi con người ta sống có trách nhiệm với một điều gì đó thì mọi thứ sẽ thay đổi, tại vì sao? Tại vì bây giờ cuộc sống không còn của riêng họ nữa. Xem xong phim, bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh đơn giản hơn nhiều mặc dù những điều bạn đang gặp không đơn giản tí nào, nó giúp bạn tự tin và bình tĩnh để lựa chọn và quyết định nên làm gì là đúng. Nhân vật trong phim đã lạc quan dù anh ta đang kề cận với cái chết thì tại sao một con người đang được sống thoải mái như chúng ta lại bi quan, lùi bước?



Diễn viên nam chính trong phim cũng chính là đạo diễn của phim: Roberto Benigni. Với lối diễn xuất nhẹ nhàng và hóm hỉnh, anh đã đẩy cuộc sống lên tầng cao hơn, người xem sẽ luôn nhớ mãi một người đàn ông lông bông, hay đùa yêu một "nàng công chúa" xinh đẹp và giàu có. Người đàn ông đó đã làm thay đổi cuộc sống buồn tẻ của "nàng công chúa". Sau khi lấy chồng, "nàng công chúa" Dora không còn được sống trong nhung lụa như xưa, nhưng điều quan trong là cô rất hạnh phúc với anh chàng Guido lông bông và một bé trai kháu khỉnh.

Những trường đoạn cảm động nhất trong phim vẫn là giữa Guido và con trai Giosue. Với sự ngây thơ có mục đích của Guido và sự ngây ngô của Giosue, khán giả được dẫn dắt bằng sự xúc động của tình cảm thiêng liêng cha và con. Tôi, một người xem, không thể quên trường đoạn chia tay của Guido và con trai vào cái đêm cuối cùng ở trại tập trung, "Con hãy hứa là chỉ sẽ bước ra khỏi chỗ này khi xung quanh yên tĩnh hẳn", cái gật đầu ngây thơ của Giosue và nụ cười của Guido mới thật cảm động làm sao. Và khi Giosue nhìn thấy bố bước cao như một anh hề, phía sau bố là một tay Đức phát xít đang dí súng,cậu vẫn cười, vì trong suy nghĩ bé nhỏ của cậu, chiến tranh không tàn bạo như bao người vẫn nghĩ. Guido đã làm mọi cách để con trai mình không thấy cuộc sống tù đày trong trại tập trung không phải là địa ngục mà chỉ là một cuộc chơi. Cũng có lẽ vì thế mà Giosue sẽ không bao giờ bị thức giấc lúc nửa đêm vì những cơn ác mộng, tại vì trong cậu chỉ có những giấc mơ yên lành và hạnh phúc mà thôi.



Bài viết được sưu tầm từ yXine.
Phim sưu tầm trên Bittorent.