Thứ Hai, 21 tháng 4, 2008

Hồi ức wasabi

1. Dì Hấp

Dì Hấp tôi trong cái buổi chiều nhập nhoạng ấy là một hình ảnh vừa hư vừa thực. Dì mặc một bộ áo dài trắng muốt, mỏng đến nỗi chiếc bra hiệu Triumph màu đỏ nổi bật lên trong ráng chiều tà. Chuyến nghỉ hè đi Thái Lan đại tu mặt tiền của dì cuối cùng đã thành công tốt đẹp, tôi thầm nghĩ. Bộ ngực lép kép một đồng xôi ba đồng lá của dì giờ đây đã trở thành hai quả dưa hấu khổng lồ không thua gì Pamela Anderson. Dì xoay đi xoay lại trước gương, thỗn thện trong tà áo dài, cười giả lả rồi hỏi tôi:

- Bi thấy dì có đẹp hông?

Tôi bẽn lẽn gật đầu. Từ ngày anh Gấu mê mẩn chị Xoan, bỏ nhà bỏ cửa đi sang Canada xây đẹp mộng ước nuôi 1000 đứa trẻ mồ côi, dì Hấp trở thành người cai quản chính thức cửa hàng của chúng tôi. Tên chính thức của dì nếu kể cả chức danh phải là Công Tằng Tôn Nữ Ma Ma Tổng Quản Lý Thị Hấp. Cơ mà dì không thích cái tên ấy. "Nghe nó không sang", dì bảo chúng tôi vậy. Dì bảo chúng tôi gọi dì là Linda Hấp cho tiện. Mặc dù cay cú ra mặt với cô Giáng Thu nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng dì Hấp luôn mơ ước thành Việt Kiều. Thời còn trẻ, có lần dì còn sang Đài Loan làm osin một thời gian với hy vọng kiếm được một ông già ham vui cưới làm vợ. Ở Đài Loan dì đổi tên là XiaoMei Hấp nhưng dường như cái sự thay tên đổi họ ấy cũng chẳng mang lại cho gì một chút may mắn nào. Sau hai tháng làm oshin ở Đài Loan, dì trở về Việt Nam thân tàn ma dại, miệng luôn mồm chửi Tưởng Giới Thạch là đồ xỏ lá, đồ Sở Khanh, đồ bạc tình lang.

Tưởng Giới Thạch là ai, tôi nào có biết. Nhưng anh Sen thì tôi biết rất rõ. Anh Sen là mối tình đầu của dì Hấp từ thủa dì còn học chuyên văn Amsterdam. Ai cũng bảo anh Sen và dì Hấp là một đôi thanh mai trúc mã, một đôi trời sinh. Ấy vậy mà không hiểu sao tình yêu tan vỡ, như bao cao su trên mặt hồ bay theo gió mùa thu. Anh Sen bị ông bô bà bô đầy ra đảo ba năm, khi trở về đầu hói không một sợi tóc. Từ đấy trở đi, anh quên luôn dì Hấp. Còn dì Hấp, mỗi lần gặp anh Sen ở đâu, không cần biết ất giáp gì, guốc tháo ra, váy xắn lên tận bẹn, dì cong cớn chửi anh Sen là thằng loser, thằng lamer, là đủ các loại thằng mà vốn tiếng Anh còm cõi của dì có thể nghĩ ra.

Cửa hàng của chúng tôi lúc đầu được mở ra với mục đích chấn hưng giáo dục Việt Nam như anh Gấu tâm sự. Anh Gấu liền một lúc mở hai trung tâm giáo dục dịch thuật và tài chính kế toán to tổ bố thằng ăn mày. Cơ mà chả có ma nào thèm học. Thành ra cuối cùng chúng tôi biến nó thành cửa hàng bán đĩa CD lậu. "Đây cũng là một hình thức giáo dục hiệu quả." anh Gấu an ủi chúng tôi. Trong đầu anh Gấu lúc nào cũng có những ý tưởng hoành tráng vĩ đại, xẻ núi lấp sông, nâng cao dân trí, khuyến học mọi nhà, những tầm nhìn chiến lược trong vòng tương lai một trăm năm kế tiếp. Anh có lần tâm sự với chúng tôi: "Suốt cuộc đời này, tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là mọi member của Thăng Long ai cũng có địa chỉ e-mail, ai cũng có đường truyền anh-tờ-nét, để có thể rộng mở cửa nhìn ra thế giới." Ở giữa cửa hàng, anh Gấu treo hình Ông Cụ cười uy nghi, phía dưới bộ bí kíp võ công Tám nguyên tắc đẽo gái mạng danh chấn giang hồ.

Tôi bé nhất nhà nên được phân công bán đĩa. Còn anh Phương Đông hàng ngày có nhiệm vụ la cà trên mạng, thấy có phần mềm nào hay là xin crack, load về, burn ra đĩa. Thời gian đầu, đĩa của cửa hàng chúng tôi bán khá chạy. Nhưng rồi chúng tôi gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của cửa hàng anh Sen ở Hạ Long, được sự tài trợ của bác Tỳn, đã trở thành đại lý phân phối độc quyền đĩa Việtkey Linux. Đĩa này nghe nói được bác Tỳn ăn cắp ở đâu đó trên mạng đem về chỉnh sửa giao diện đóng gói bán cho bà con nông dân.

2. Bác Teq

Nhớ lại cái thời kỳ đầu mới mở cửa hàng ấy, một trong những đĩa best seller của chúng tôi là những bài hát của anh Tequila. Anh Teq có một giọng hát cực kỳ đặc biệt. Bất kỳ bài hát gì, bất kỳ thể loại gì, hành khúc hay tình khúc, giọng hát của anh đều quy chúng về một kiểu: kiểu Chế Linh rên rỉ. Anh không bao giờ chấp nhận cái sự thật rằng thế giới này rất đa dạng, nhiều màu. Thế giới đối với anh chỉ có hai màu hồng và tím. Không hơn. Cho nên dù mọi vật ở trên đời có bất kỳ màu gì đi chăng nữa thì anh cũng quy nó về hai màu hồng-tím.

Ấy thế mà gái lại chết mê chết mệt cái giọng hát kiểu Chế Linh ấy của anh. Bởi có lẽ đối với hầu hết gái, thế giới tóm lại thì cũng chỉ có hai màu hồng và tím. Điều này có lẽ cũng là do đặc điểm tâm sinh lý của gái.

Với hầu hết giai chúng tôi, quan hệ với gái là mối quan hệ win-win, cả anh cả ả đều có lợi. Chúng tôi có sờ mó đụng chạm vào một số thứ của gái thì đâu phải đơn thuần là sướng riêng cho chúng tôi, gái cũng sướng chứ bộ. Nhưng gái không nghĩ vậy. Đối với gái, việc chúng ban cho chúng tôi một cái nắm tay hay một cái hôn dường như cũng mang một ý nghĩa gì đó hết sức hoành tráng, hết sức to lớn, thậm chí còn hơn cả tình yêu. Thậm chí trong mắt gái, nó giống như một ân sủng mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho con chiên. Gái luôn luôn yêu cầu chúng tôi phải bày tỏ lòng biết ơn với tình yêu mà gái ban cho thậm chí còn phải hơn cả lòng biết ơn của Đảng và Chính phủ đối với nhân dân trong chương trình Đền ơn, đáp nghĩa. Chúng tôi tất nhiên không thể làm được điều đó.

Anh Teq thì làm được. Chỉ cần gái ban cho anh một cái liếc mắt, một cái icon bông hoa hồng là anh có thể viết hàng ngàn trang tản văn ca ngợi ân đức của gái. Gái đương nhiên là sướng mê đi. Cho nên lực lượng fan nữ của anh Teq đông vô kể, không kém gì Đan Trường fan club. Thôi thì đủ các loại gái: gái tơ, gái nạ dòng, gái du học, gái PhD, gái già, gái xấu, gái chồng chán, gái chán chồng, gái bồ đá, gái đá bồ, gái mới chia tay, gái online, gái offline... Tất cả đều mê giọng ca Chế Linh rên rỉ của anh Teq. Gái như mê đi trong giọng hát mùi mẫn ca ngợi những mối tình cảm động giống như mối tình tay tư của Cô bé quàng khăn đỏ với Ba người lính ngự lâm, hay cuộc gian díu đầy đam mê và đáng được thông cảm của Hoàng hậu Margot với chú lính chì dũng cảm.

Tôi vẫn thường tự hỏi, tại sao đã sang thế kỷ 21 rồi, toàn cầu hóa đến nơi rồi, trong cái thời đại mà người đàn ông coi người đàn bà như một lon bia, còn người đàn bà coi người đàn ông như một cuốn sổ tiết kiệm, vậy mà anh Teq thân yêu của tôi vẫn chìm đắm trong những mối tình vơ vất, da diết si mê chả kém gì cụ Gớt ngày xưa:

Yêu người yêu cả con đường Yêu màu nắng nhạt yêu em mù lòa

Đôi khi, anh mơ ước như Lệnh Hồ Xung, một mình một con thuyền trôi theo dòng nước, cả đời ngồi thưởng hoa, ngắm trăng với hồng nhan tri kỷ, gảy khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cái thứ khí khái kiểu Kim Dung quân tử Tàu, cái vẻ ngang tàng kiểu cụ Lý Bạch:

Chèo thuyền xuống bến Quảng Lăng Xuôi dòng Chinh Lỗ một vầng trăng treo

ấy của anh Teq khiến tôi nhiều lúc không khỏi bụm miệng cười hô hố.

Tôi nghĩ đến căn phòng điều hòa máy lạnh nơi anh làm việc. Tôi nghĩ đến cái thân hình gày gò còm cõi của anh trước màn hình máy tính, mơ màng tưởng tượng mình như một tráng sĩ nơi ma thiêng nước độc, rừng thẳm tuyết dày, một mình một đao oánh nhau với con yêu quái Dracula bằng Hàng Long Thập Bát Chưởng. Hỡi ôi! Cái thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ ấy dường như không làm vơi đi tình yêu của anh đối với gái, cũng chả làm bớt đi cái chất hồng-tím trong những tản văn mùi mẫn kiểu Chế Linh của anh. Dù tắt máy tính đi, thì trên màn hình, cái màu hồng hồng tim tím kia cũng chẳng thể mất đi, nó cứ sáng mãi vô tận như nỗi niềm hâm mộ mà gái Thăng Long dành cho anh.

3. Cỏ thơm

Tuy best seller mọi thời đại vẫn là anh Tequila, song trong cửa hàng chúng tôi, CDs của anh Phương Thảo luôn luôn án ngữ cửa vào top five, singles của anh cũng thường xuyên được đưa vào top hits. Nếu Dan Brown đúng, nghĩa là thực có thiên thần và ác quỷ, ta có thể coi hai anh là tiêu biểu cho cặp phạm trù này.

Một cặp nữa, kiêu hãnh và định kiến, là 2 giọng ca già dơ đã nát nhàu qua sương gió, Gấu - Phải Gió. Một cặp khác nữa, tội ác và trừng phạt, là L4 - dì Hấp. Một cặp khác, luôn đối kháng trong chủ kiến nghệ thuật, mặt trăng và đồng xu, là Đào - Sất. Đó là những cặp luôn cháy chợ, buôn đến đâu hết đến đó. Còn nhiều cặp khác mà cửa hàng chúng tôi cũng thâu để phục vụ đĩa đôi, khi khách hàng có nhu cầu. Xin tham khảo thêm danh mục chi tiết.

Quay lại với nhận vật tọa mọc rễ trong top five của cửa hàng. Không biét khách hàng mê anh Thảo vì cái gì. Tôi chỉ thấy nghe anh hát bực nhất là cái giọng giả thanh. Mặc dù trình thanh nhạc của anh cao, được đào tạo bài bản, được công chúng thừa nhận, tôi vẫn ước một lần nghe anh ca bằng giọng thật.

Anh Teq là hồng tím, còn anh Thảo là cái mà hàn lâm điện ảnh kêu bằng film noir, đen cười ra nước mắt. Nhưng dù anh Thảo có vẽ mặt mũi, cắm lông quạ lên đầu hay mặc quần áo giả trang hầm hố, thì cũng chỉ lừa được fans. Tôi dù là thằng bé con trông hàng nhưng cũng không cần mất nhiều thời gian để thấy sâu kín trong anh là… sến vật.

Với anh, tất cả giống 2 chân có nguồn gốc Việt đều lố bịch và 4` phạch. Anh chửi giai, chửi gái, chửi đời, chửi đất nước, chửi cả bạn bè, độc địa như một con quỷ cái. Nhưng thực ra anh đang đau chết nửa con người vì vật lộn nhọc nhằn, đặng giữ được những thứ mà anh Teq dường như đang hồn nhiên có. Và anh sợ. Nếu người ta biết anh yếu đuối thế, anh từ loser sẽ thành loser gấp đôi. Nên anh khổ. Vì nỗ lực che giấu. Hậu quả là, khi mặt mũi không được đồng cảm với lòng dạ, lòng cứ tím mà mặt không được tái, thì dễ ốm. Nước da anh, nhìn thoáng thấy đỏ đắn như bợm bia, nhưng nhìn kỹ lại có vẻ táo bón. Chí khí uất. Thì nhuận tràng sao nổi.

Anh Teq tuy lạc lõng trong cái thế kỷ 21 theo định nghĩa của anh Thảo, song cuộc sống của anh Teq có vẻ đơn giản, anh ít khi ép mình trăn trở, vì anh thẩm du tốt, và ý thức được điều đó. Trên mặt đất này, nếu không thẩm du thì sống làm sao hả giời. Còn anh Thảo tôi, trong hành trình gồng mình rất mệt để giữ vẻ thời thượng bên ngoài, giữ được lốt quỷ, anh chắc sẽ ko chỉ dừng lại ở chứng táo bón. Anh có khi nào thấy oải chưa, tôi cũng không biết. Còn cửa hàng bọn tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để promote anh chừng nào CDs của anh vẫn giúp tăng doanh thu đều, tức là chừng nào khách hàng vẫn hâm mộ cái lốt quỷ kia, và nhờ anh mà qua được vài trống canh.

Anh Thảo cũng có nhiều gái theo. Tuy không nhiều bằng anh Teq, song gái của anh có vẻ chất. Chí ít là chúng cũng hát được, để anh xướng chúng tuỳ, chứ không chỉ biết mỗi tặng hoa như gái anh Teq. Thậm chí, gái anh có đứa hát chuyên nghiệp, gần bằng anh. Nên thỉnh thoảng được anh chiếu cố mời hát song ca, để công chúng đổi khẩu vị. Có đứa, tuy hát lởm, nhưng nếu không vì phù hoa mà bỏ anh đi Cuba, thì đã giúp anh cảm hứng hoàn thành album Tiệc rượu 4h – sóng Okinawa.

Công chúng vẫn thích anh, nhưng nghệ sĩ không thể tồn tại mà không sản ra tin tức, để nhắc nhở fans về sự tồn tại của mình. Thực hiện chiêu đánh bóng mới đây nhất, với sự hỗ trợ của chúng tôi, anh lên báo úp mở tuyên bố về một cuộc hôn nhân đột ngột. Tin anh lấy vợ, cũng giống như quyết định từ nay cấm đăng ký xe gắn máy, chỉ càng làm gái ham hố mua xe hơn, tận dụng cơ hội xoay hồ sơ khống hơn, và tìm mọi cách vận hành chui nhiều hơn.

Nên, sẽ không phải là quá lời khi tôi mạnh dạn dự báo rằng anh sẽ tiếp tục HOT trên thị trường.

4. Fin

Lại nói về anh Thảo, sau một thời gian dài táo bón đã nhuận tràng trở lại. Đáp lại câu hỏi của tôi hỏi về phương thuốc huyền nhiệm nào đã chữa được căn bệnh táo bón kinh niên của anh, anh Thảo đỏ mặt, bẽn lẽn cười đáp "Paraffin"

Biết viết gì về một người con gái sau khi nàng vào làm việc ở cửa hàng chúng tôi. Viết rằng nàng có cái avartar màu đỏ và thích "Người thợ cạo thành Siberia". Viết rằng nàng mê nhạc Mozart và luyện thanh từ lò của Giáo sư Phải Gió. Paraffin - cái phương thuốc nhuận tràng của ca sĩ Phương Thảo, người đàn bà có cái avartar màu đỏ ấy - đứng trước sự ra của ông thầy Phải Gió đã sử xự thật khác thường.

Từ chối lời kêu gọi thành lập Tứ ca Ngẫu nhiên để hát khúc Requiem cho thầy giáo Victor Phải Gió của ban nhạc Tam ca Áo trắng (gồm có Mari-Lết, Mari-Xoan và Mari-Xuân), nàng lặng lẽ suy nghĩ, dáng trông rầu rĩ như người đàn bà có tội trong bức tranh cổ.

- Con quỳ xuống lậy thầy - Nàng nói - Con phải đi theo anh Gấu thôi.

Nếu không nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng thì có lẽ tôi đã tưởng rằng nàng đang tập thoại cho vai thị Mịch trong vở "Giông Tố" trước khi lên đường về nhà ông Nghị Gấu. Và thế là từ đó nàng bước vào cửa hàng chúng tôi như cô Tấm bước ra từ quả thị, như nàng Bạch Tuyết bước vào cuộc đời của bảy chú lùn.

Thời gian đầu, chả biết bố trí cho nàng làm việc gì, dì Hấp bèn có sáng kiến để nàng dạy Lạng 4 hát. Nhân nói về Lạng 4, vốn là đứa trẻ không cha không mẹ, cầu bất cầu bơ, chả biết từ đâu lọt vào cửa hàng chúng tôi. Vì chính sách mị dân dở hơi của anh Gấu mà chúng tôi đành phải nhận nó vào làm việc trong cửa hàng.

Mặc dù thiểu năng trí tuệ nhưng Lạng 4 có một giọng ca trời phú. Phải cái nó hay ỉa đùn. Mà thằng này ỉa khắp mọi nơi. Cứ nhè chỗ đông người mà ị. Dì Hấp sau một thời gian dài dọn phân cho nó đã kiệt sức. Anh Phương Đông và tôi bèn có sáng kiến đóng bỉm cho nó rồi nhốt vào Hilton. Từ đấy giở đi, dì Hấp không còn phải dọn phân cho nó nữa. Mà Lạng 4 cũng cảm thấy thoải mái hơn, tuy rằng thỉnh thoảng nó vẫn trốn ra ngoài, nhằm chỗ bà con đang họp mà ỉa đùn.

Nhưng đối với cô giáo Paraffin thì điều ấy chả có nghĩa lý gì. Nàng tìm thấy ở Lạng 4 một bản năng trời phú, một viên đá cuội chưa được mài thành ngọc theo cách nói của nàng. Để luyện thanh cho Lạng 4, bắt chước bọn Mỹ Linh-Anh Quân-Dương Thụ cưỡng dâm nhạc cổ điển, nàng Phin lên hẳn một chương trình có tên "Chết cùng Lạng 4".

Thế nhưng chả hiểu tại sao, Lạng 4 không chịu ị trong lớp cô giáo Phin. Thành ra không luyện được thanh. Nhưng với bản tính kiên nhẫn hiếm có của một cô nuôi dạy trẻ điển hình dưới mái trường XHCN, cô giáo Phin không dễ buông xuôi. Nàng tụt quần Lạng 4 ra, xi cho nó. Xi chưa đủ, nàng còn hát cho nó nghe. Vừa hát vừa xi. Tiếng xi lẫn trong tiếng hát, tiếng hát có lúc át tiếng xi. Cơ mà Lạng 4 vẫn không ị. Dỗ dành mọi cách đều không xong. Mặt nó cứ nhơn nhơn ra. Nhất định không chịu ị. Cuối cùng cô giáo Phin đành bỏ lớp. Cô giáo Phin vừa đi khỏi là Lạng 4 lại ị ngay. Sau này Lạng 4 có tâm sự với tôi

-Bi ạ. Chả hiểu sao, cứ nhìn thấy cô giáo Phin là anh hết muốn ị.

5. Phải Gió

Phải Gió là ai mà tôi nhắc đến nhiều trong hồi ký của mình đến vậy. Ông, trước khi cắt hợp đồng với của hàng chúng tôi, đã là con át chủ bài của anh Gấu. Khác với giọng tenor xoe xóe chiên nghiệp của anh Gấu, ông Phải Gió chỉ là một ca sĩ tài tử, giọng bass của ông lúc vui thì ấm áp, lúc ươn người thì khàn đục. Công nhận ông rất biết chọn bài hát phù hợp với mình, tuy hoang dại và trần trụi, nhưng lấy được khá nhiều nước mắt nụ cười của công chúng. Giọng ông gợi tình dã man, tôi bé thế này mà lúc ấy nghe cũng rạo rực, rồi mộng nọ mộng kia.

Những lúc ông vui, single nào của ông ra là người ta xếp hàng mua đông như kiến. Lúc nào khó ở, thì ông hát như mấy con mẹ hàng cá ế, điếc tai đứa nào vô phúc đi ngang qua cái phòng thu. Những đĩa ấy, người ta không chỉ bịt tai mà còn phải bịt thêm cả một số chỗ khác.

Ông cũng rất hiếu động, thích ngó ngoáy. Đôi khi, ông giả giọng người khác, thay tên đổi họ, rồi tung ra CDs làm náo loạn cả thị trường. Các nghệ sĩ khác một mất mười ngờ, kiện ra cửa quan, ném cà chua trứng thối vào nhau trên báo. Làm cửa hàng chúng tôi mấy phen lao đao vì thị phi, song doanh số lại tăng vọt.

Sự nghiệp của ông, dù sao, vẫn rất chói sáng. Báo chí gọi ông là legend, là heart-throb, là megastar trong làng nhạc lậu chúng tôi. Chừng nào còn có được ông, thì cửa hàng chúng tôi còn thu bộn tiền. Có ông đầu quân về làm ca sĩ độc quyền, cả anh Gấu lẫn dì Hấp tôi đều tính chỉ hơn năm nữa là cả hai đủ tiền đi phẫu thuật tiếp cho hoàn chỉnh những cái xác vừa chảy sệ vừa khó phân biệt giới tính của họ.

Nhưng ông là một ngôi sao trái chứng, một con ngựa hay nhiều tật, nên không những không giúp được 2 người sớm thực hiện kế hoạch bơm chích, mà trước khi xé hợp đồng còn phóng hỏa đốt kho đĩa của hàng chúng tôi. May mà anh Phương Đông và tôi dập kịp. Cửa hàng tan hoang, ám khói. Cả nhà nhìn nhau, mặt méo xệch. Chả biết đến bao giờ mới gây dựng lại cho được như cũ. Mà có gì đâu. Anh Gấu chỉ bảo ông chịu khó đeo cà vạt và không chửi bới hành hung trong những buổi giao lưu với người hâm mộ, để giữ khách. Nhưng ông nói, chỉ có chúng nó cần tao, hoặc mày cần chúng nó, tao đe'o care. Mà lạ, ông càng thô lỗ, dữ dằn thì fans nữ của ông càng đông.

Ông bỏ đi, mấy chị nhân viên cửa hàng tôi, bỏ ăn bỏ làm mấy tuần, rồi lần lượt xin anh Gấu thôi việc. Còn mỗi chị Phin, tuy đau đớn, nhưng nghiến răng ở lại, mong ông sẽ về. Cừa hàng vắng, những giá đĩa buồn thiu.

Báo chí viết quá nhiều về ông, nên tôi cũng không có gì mà mà kể. Lục lại báo cũ trong kho, mặc dù ko cháy hết nhưng lửa cũng đã liếm vào nhiều, chỗ thì đọc được, chỗ thì mất hoặc vàng khè. Tôi vừa đọc vừa đoán, thì biết sau khi bỏ cửa hàng chúng tôi, ông ra làm ăn riêng, và rủ được khá nhiều người của cửa hàng tôi sang bên ấy. Anh Gấu có lẽ cú lắm, thỉnh thoảng ăn cơm lại ném vỡ một cái bát rồi chửi nhem nhẻm, làm chúng tôi sợ chết khiếp, nuốt cho xong bữa, không dám ho he.

Không thịnh vượng được như thời còn ông Phải Gió, nhưng cửa hàng chúng tôi vẫn có khách. Và đông hơn cửa hàng ông. Khách giờ có tuổi, chắc cũng sợ ông rồi. Khách trẻ thì chưa kịp lớn để biết thích ông. Nên cửa hàng chúng tôi vẫn còn duy trì được những khách quen, ôn hòa và ngại thay đổi.

Anh Gấu tôi tuy làm ra vẻ thờ ơ với cái cửa hàng không mấy phát đạt của ông, nhưng thực ra anh vẫn rình cơ hội để thực hiện ý định cháy bỏng, là mua đứt nó. Chả biết để làm gì. Nghe như anh Thảo nói, thì là vì anh vẫn chưa nguôi chuyện một chị nhân viên cửa hàng tôi, mà anh từng si mê theo đuổi, bỏ việc theo ông sang hàng kia. Chừng nào anh Gấu còn chưa chiếm được cái cửa hàng bé tẹo ấy, thì anh còn ăn không ngon ngủ không yên, và chúng tôi còn phải chịu những bữa cơm chung nặng trĩu.

6. Chả Sất

Chúng tôi có nữ nhạc sĩ tên là Trần Thị Chả Sất. Chưa nghe những sáng tác của ả thì chưa thấu được những nỗ lực cách tân ghê gớm trong âm nhạc đương đại Việt Nam. Nghe thì tất nhiên là không ai hiểu, cơ mà điều ấy cũng chả có gì ghê gớm. Đối với chúng tôi, bọn kinh doanh băng đĩa lậu, thì những cách tân trong âm nhạc nằm ngoài tầm quan tâm, nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi. Sất thì tất nhiên là sổ toẹt vào cái sự mà ả cho là giả vờ không hiểu ấy, ả đôi khi còn cho rằng chúng tôi không chịu nỗ lực, không chịu cố gắng hiểu nổi ả. Nhưng làm sao mà hiểu nổi được những thứ ấy cơ chứ.

Liệu những cái mà ả gọi là âm nhạc ấy có thực sự là âm nhạc hay không nhỉ? Tuy dốt nhạc nhưng tôi cũng biết hát đôi chút, thậm chí mấy thằng đánh giày bạn tôi còn khen tôi có tố chất trở thành ca sĩ. Nhưng những sáng tác của Sất thì tôi không bao giờ hát được. Mà tất cả những ca sĩ trong cửa hàng chúng tôi cũng không ai hát được. Dì Hấp thì khăng khăng bảo rằng đó không phải là âm nhạc. Dì còn khẳng định rằng ả hoàn toàn không hiểu gì về nhạc lý, rằng những cái mà ả gọi là sáng tác ấy thực chất chỉ là những ký âm lộn xộn vô nghĩa.

Chúng tôi thì đương nhiên không đồng ý với ý kiến có phần cực đoan của dì Hấp. Dù sao, trường ca 21 phát đại bác của ả cũng được Hội Nhạc sĩ Việt Nam ghi nhận như một cố gắng cách tân phi tuyến hậu hiện đại. Tất nhiên, trường ca ấy phi Sất ra thì chẳng ai hát nổi. Thành ra cái trường ca phi tuyến hậu hiện đại ấy đành phải nằm xếp xó cùng với những trường ca cúng cụ mà thỉnh thoảng vào những ngày lễ nhớn chúng tôi vẫn lôi ra nghe để lừa bọn phòng thuế. Nhưng mà liệu tiếng hát của ả có phải là tiếng hát không nhỉ? Dì Hấp khẳng định đó không phải là tiếng hát mà là tiếng rên. Mà rên thì ai chả rên được.

Sất thì nói trắng phớ ra là đã từ lâu ả không còn trông mong gì vào những cái tai điếc dở của mấy thằng buôn đĩa lậu chúng tôi, cơ mà ả vẫn hát cho chúng tôi nghe. Kể cũng phải thôi, không hát cho chúng tôi thì hát cho ai nghe đây? Cánh buôn đĩa lậu chúng tôi, tuy không được tiếng là nâng đỡ tài năng trẻ hay ủng hộ những đột phá nghệ thuật, nhưng cũng không đến nỗi hắt hủi ả. Nghe ả hát, chúng tôi dù không vỗ tay nhiều nhưng cũng không đến nỗi bịt tai. Thỉnh thoảng ả vẫn hậm hực chúng tôi vì ả cho rằng cái sự ngưỡng mộ hoan hô ấy dường như chưa xứng với tầm vóc mà ả đáng được nhận.

Đôi khi, ả tự nhận mình là ngôi sao đang lên, có những lúc lại xưng danh là nghệ sĩ ưu tú của Hội nhạc sĩ Việt Nam. Của đáng tội, những sáng tác của ả không phải là không có người cổ vũ. Thỉnh thoảng bọn Kìu bẩn chống phá cách mạng vẫn lôi những sáng tác của ả ra nhằm cổ súy cho phong trào tự do ca hát. Những lúc ấy, Sất tỏ ra rất hài lòng, ả cắt từng bài báo ca ngợi ả, dán vào cửa hàng chúng tôi, có ý coi đó như một cú tát vào mặt những thằng ngu không biết thưởng thức âm nhạc.

Chúng tôi biết vậy những cũng chẳng hề gì. Có cũng được mà không có cái gọi là âm nhạc ấy cũng xong. Thành ra, chúng tôi cứ điềm nhiên cười cợt vào cái sự trịnh trọng sáng tác của ả. Ả đôi lần cũng tức tối mà dọa bỏ chúng tôi đi. Thậm chí ả còn đòi tăng tiền cát xê lên 3000 USD/tối. Kể cũng buồn cười, bởi chưa bao giờ chúng tôi trả cát-xê cho ả, lấy gì mà tăng. Cầu trời cho ả biết được rằng cái sự thờ ơ, không tán thưởng mà cũng chẳng chê bai, không trả cát xê mà cũng chẳng tính tiền thuê studio của cửa hàng chúng tôi là một bằng chứng chống lại ả. Mà cũng có thể ả biết thế cũng nên, cho nên ả mới làm ra vẻ sổ toẹt vào cái sự tử tế của chúng tôi, những đứa mà ả gọi là bọn lưu manh trí thức phò, bọn đĩ điếm ẩn ức tình dục.

Giới phê bình âm nhạc trong nước còn tệ hơn thế. Sất luôn nói rằng từ lâu, ả đã không còn hy vọng gì ở bọn ấy nữa rồi. Cái bọn học phiệt phò phạch Thổ Phỉ, DTA, Cao Đăng, Hoài Hương, Thiệp Thiếc, Bình Phương Huy Hòa ấy chỉ là một lũ lộn mửa để đáng tởm.

Cũng có lúc ả cảm thấy cô đơn. Nhưng rồi ả lại tự an ủi mình là sứ mệnh của những kẻ đặc tuyển như ả là phải cô đơn như vậy. Không thể khác được. Thành ra, ả tự cho mình cái quyền của đấng chăn chiên, chăn dắt bọn lầm đường lạc lối trở về với nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao, cái quyền cứu vớt linh hồn tội lỗi của chúng tôi, mà cách duy nhất chỉ có một cách là nghe những sáng tác mới của ả. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, ả càng cảm thấy tuyệt vọng bấy nhiêu. Rồi ả trần tình rằng ả đã cố gắng hết mức rồi, ả đã không thể thấy chết mà không cứu, nhưng ả không thể cố được nữa rồi. Tương lai của mấy thằng buôn đĩa lậu chúng tôi không thể cứu vãn được nữa dồi. Than ôi. Ả đành bỏ cuộc.

Cuối cùng thì ả quyết định ra đi hẳn. Ả quyết định rằng từ nay, ả sẽ chỉ còn quan tâm đến sự nghiệp vinh danh cái nghệ thuật âm nhạc vĩnh hằng mà ả thờ phụng, ả quyết định rằng ả sẽ mặc kệ chúng tôi chết chìm trong bóng tối của vô minh. Nghệ thuật của ả chỉ dành cho những kẻ đặc tuyển, mà chúng tôi thì rõ ràng là không phải.

Trong lịch sử cửa hàng chúng tôi, ả giống như một trang trắng, một trang mà bọn viết sổ truyền thống cửa hàng chúng tôi thích viết gì thì viết, thậm chí nếu bỏ trống thì cũng chẳng sao. Nhưng rủi thay, mà cũng có thể là may thay, lịch sử cửa hàng chúng tôi chưa đủ dài để mà viết vào sổ truyền thống

7. Đào

Người ta có người gọi Đào là hải đăng, còn Sất chả hiểu gọi Đào là gì. Có vẻ nàng hơi thích Đào, tôi cảm nhận thế. Từ ngày Đào đi, nàng có hơi khang khác. Có lẽ nàng yêu Đào thật chăng?

Tự dưng hôm nay uống mấy chai bia thế là tôi nhớ bạn tôi quá. Tôi chả bao giờ thấy bạn viết văn hay, và ý tưởng của bạn tôi cũng ko hiểu lắm. Hôm qua đọc Đừng đụng vào ti mùa mướp rụng, tôi mới thấy có lúc bạn cũng rung bần bật mà tôi ko để ý. Tôi lại còn bảo bạn là cành đào dùng để móc cống Kiểu như ở trên đời thỉnh thoảng mình cũng xoen xoét rằng mình quý bạn, nhưng thực ra cũng phải nói rằng mình hời hợt lắm, chỉ xoen xoét xoen xoét thế thôi.

Tôi đã rất khoái chí khi bạn bảo rằng đời chả khác đe'o gì mạng. Tất nhiên rất nhiều người hiểu như thế, nhưng nói ra thì chỉ cũng có vài đứa to mồm, trẻ con và dưới mắt nhiều người là nông nổi, chẳng biết đời, chẳng hiểu việc, chẳng gì gì đấy như bạn với tôi. Tôi ko dám nói tôi hiểu bạn, tôi giống như bạn. Nhưng hôm qua, hôm nay khi tôi cảm thấy người ta có thể khuôn sáo, vô nghĩa, giả tạo không chỉ bằng hành động và lời văn hồng hồng tím tím, mà còn bằng vô vàn thứ khác, như sự trắc ẩn với người này nhưng chà đạp với người kia, có học ở chỗ này nhưng mất dạy ở chỗ khác, khi thì vô luân khi thì đạo đức, tôi cảm thấy quý trọng bạn hết sức. Bạn chỉ có một giọng, một gương mặt, và bạn ko ban bố sự tôn trọng hay khen tặng một cách trịch thượng, ko thương hại mà cũng ko chà đạp ai. Có lẽ vì thế mà tôi nhớ bạn rất lâu, ko nhớ gì cụ thể cả. Tôi ko có định nghĩa, nhận dạng nào đặc biệt dành cho văn phong, tính cách, ngôn từ của bạn. Tôi cũng chưa từng cụ thể khen tặng gì.

Tôi chợt hiểu người ta có thể quý trọng một con người ko nhất thiết phải có lí do gì quá cụ thể. Giá trị thực nằm ngoài những lời lẽ đại ngôn, những ca tụng theo đuôi. Nếu có cái gì đó rõ ràng nhất mà tôi biết về bạn, thì là bạn thông minh và tử tế, ngay cả khi người ta ko hiểu và ko tử tế.

Tôi tiếc cho những ai vì tuổi già mà mất đi sự trong sáng và minh bạch nơi tâm hồn. Tôi nghĩ bạn sẽ ko đánh mất điều đó. Khi người ta cố giữ điều đó, người ta sẽ hơi yếu đuối nhưng tốt.

Tôi nghĩ trên mạng ngay cả những giá trị thực nhất cũng như những trang sách, chúng văn học quá. Những ai sống trên mạng cũng như đời, chả bao giờ trở thành hình tượng văn học được. Đã sao, nhỉ?

Người ta thật hạnh phúc khi ko phải cố trở thành một người khác. Viva tuổi trẻ, khỏe và đa hưng phấn. Khi già rồi đi đâu người ta cũng nhìn thấy cơ duyên. Ko thì chỉ thấy BAYC. Bất hạnh đe'o tả!

Tất cả dành cho người đã ra đi. Chúc Đào ở nơi ấy thanh thản và ít nhất là bình yên

8. Thiên tài Away

Cửa hàng băng đĩa lậu ấy mới chuyển về phố tôi cách đây ít lâu. Nó rất lớn, tuy nhiên trông có vẻ bẩn bẩn, tôi đoán là để trông cho nó cổ điển. Ngoài hiên của cửa hàng ngụ một cây bàng già tán rộng, vào mùa thu, những con sâu xám bạc to bằng ngón tay cái người lớn bò loằng ngoằng trên cây, thỉnh thoảng lại rụng lộp độp xuống như trêu ngươi người qua lại. Cửa hàng cách nhà tôi ở chừng dăm phút đi bộ, từ khi nó chuyển về đây, tôi trở thành khách quen ở đấy.Đĩa ở đây bán rẻ, và có đủ các thể loại đông tây kim cổ. Thời buổi khó khăn, phàm cái gì đã mang chữ "lậu" là đều có ích cả. Các nhân viên cửa hàng tỏ ra hết sức thân thiện. Anh Gấu là giám đốc, tính tình thâm nho, thường hay ngồi một xó với cái headfone. Thỉnh thoảng, anh đứng phắt dậy, nhảy chồm chồm, rú lên một cách cuồng loạn, có lẽ là một thể loại mới của Phải Gió, chỉ có hắn mới gây nhiều xúc động cho anh Gấu đến thế. Quản lí tài chính và có lẽ kiêm cả bảo vệ cửa hàng là dì Hấp - ấy là tôi nghe nhân viên họ gọi thế. Tôi thường thấy gì phanh áo, băm bổ phạt đen đét vào mông thằng cu L4 vì tội hay ị đùn của nó. L4 là thằng nhóc học việc + học hát ở cửa hàng. Dì Hấp tính tình chẳng khác gì tổ ong khoái, chọc vào là chết, chọc vào là chết. Nhưng có khi dì chỉ ác khẩu thế thôi, chứ không phải người xấu. Trong cửa hàng còn có cô gia sư dạy nhạc cho L4, là Phin. Tôi hết sức có cảm tình với cô, bởi chỉ cần nhìn ánh mắt đảo như rang lạc, bờ mông vống lên một cách quá ư vô tình, và cặp môi đỏ mọng luôn xòe ra như nụ hoa chum, tôi biết cô là người tốt, tháo vát và rất nhiệt tình. Trong cửa hàng còn có một vị rất vai vế, là anh Phương Thảo. Chả hiểu sao có người gọi anh là anh, có người gọi là chị, có người gọi là thím... Tôi thì cứ gọi anh thế thôi, chứ thật tình tôi cũng không phân biệt nổi giới tính của người này. Mắt anh lông mi cong dài, nhưng lông mày lại rậm như sâu róm. Môi săm tím mọng, nhưng mũi và cả khuôn mặt lại to quá khổ. Tôi áng chừng nếu tôi vòng 2 tay qua ngực anh ấy, thì có lẽ 2 đầu bàn tay cũng không chạm nhau nổi. Vai anh rộng, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Tôi thấy anh hay đi tông, loại tông sao vàng mà từ lâu rồi tôi không thấy người ta bán; cũng đôi khi anh đi bốt, mặc quần bó sát mặc dù chân anh vòng kiềng và lừng lững như cột đình. Vài lần vào cửa hàng, anh Thảo quen măth nên thấy tôi là anh vén môi tặng một nụ cười mà có lẽ theo anh là rất quyến rũ. Anh chìa cái ống điếu thuốc lào về phía tôi: "Làm điếu chứ em gái ?" Tôi bẽn lẽn lắc đầu, anh vỗ đùi đánh đét, cười ha hả. Ngực anh rung lên từng hồi núng nính, tôi thấy anh dễ thương quá. Cửa hàng làm ăn ngày càng phát đạt, khách hàng đông dần. Tôi lại càng chăm chỉ lui tới đây, có ngày sang tới 2,3 lần. Cho tới một hôm, khoảng 9h sáng, tôi đang tha thẩn nhặt mấy chiếc đĩa cũ, thì một tên thanh niên bước vào. Tóc hắn bù xù và trắng gầu, quần áo xộc xệch, đôi dép da đã mòn vẹt và há mõm. Hắn đòi gặp chủ cửa hàng, tức là anh Gấu. Tôi ở gian ngoài chỉ nghe lõm bõm câu chuyện; Đâu như hắn là nhạc sĩ trẻ, muốn đến thu và bán đĩa ở cửa hàng. Anh Gấu đồng ý một cách dè dặt sau khi nghe thử vài bài trong cái bắng cát-xét hắn nhét trong túi quần đùi, mà muốn lôi ra hắn phải tụt quần dài bên ngoài xuống tới đầu gối.

Vậy là tên thanh niên lạ mặt bắt đầu có mặt ở cửa hàng đều đặn hơn. Hắn cất một quầy nhỏ ở góc trong cùng cửa hàng, hắn ngồi lù lù ở đó cả ngày, tha thẩn sắp đĩa lên xuống các kệ, rồi nhẩn nha chép các kí âm ra giấy. Đến tối, sau khi cửa hàng đóng cửa, hắn chui tọt vào phòng thu, gào toáng lên trong đó những thứ âm thanh mà hắn gọi là âm nhạc thiên tài, in ra đĩa, để sáng hôm sau lại bày đĩa lên kệ bán. Mà bìa đĩa chỉ là những chữ hắn viết nghuệch ngoạc trên giấy A4. Cái kệ để đĩa của hắn ngày càng đầy lên và bừa bộn. Rất ít người mua đĩa của hắn, thành ra từng chồng từng chồng đĩa cứ cao dần. Còn hắn, hắn ngày càng ủ dột và thiểu não, suốt ngày chỉ ngồi một xó với bảng kí âm. Tóc hắn dài tới vai, râu ria xanh mướt. Hắn chỉ có độc một bộ quần áo, mặc triền miên từ ngày này qua ngày khác: chiếc quần vải xanh thô, và chiếc áo ca rô màu cháo lòng. Càng ủ rũ, hắn càng sáng tác tợn. Cho tới một hôm cả cái kệ ấy đổ sụp, đĩa rơi tung tóe hết cả ra nền, hắn đến xin anh Gấu mở thêm một quầy nữa. Anh Gấu đang bực mình, bởi vì hắn chỉ làm cho cửa hàng bị lỗ thêm chứ chẳng được cái gì, anh sai sai dì Hấp ép hắn vào tường bẹp dí. Từ hôm ấy hắn hết dám xin xỏ, thỉnh thoảng tôi thấy hắn mang đĩa ra bán đồng nát. Tôi thấy thương hắn. Tôi thương cái vóc dáng lù đù như khiêu khích người ta bắt nạt mình của hắn. Tôi thương đôi mắt luôn cụp xuống và nụ cười trễ nải nơi môi hắn. Tôi thương cái lối hắn sáng tác điên cuồng để rồi vứt những thứ đã làm ra vào sọt rác. Tôi chưa từng nghe nhạc hắn sáng tác, cũng chưa từng dám dến gần hắn. Vì hắn hôi quá, có khi cả đời, hắn chưa tắm lần nào. Nhất là từ hôm hắn bị dì Hấp ép bẹp, tôi càng thương hắn nhiều hơn. Đôi khi, rời mắt khỏi cuốn sổ tay, hắn ngẩng lên, đưa con mắt ngẩm ngơ vô hồn như gà cắt tiết, đảo khắp nơi như tìm kiếm cái gì, mà cũng như không nhìn thấy gì. Mắt hắn dừng lại nơi tôi, như nhìn xuyên qua tôi. Tôi cảm giác má mình nóng bừng lên, 2 tai giật giật. Tôi những muốn bò rạp xuống, lủi nhanh vào những quầy đĩa để tránh cái nhìn như kim châm ấy. Và có lẽ, nếu hắn không quay mặt đi và miệng lải nhải cái gì đó, thì tôi đã bò xuống thật. Tôi bắt đầu nằm mơ thấy hắn. Trong mơ, tôi thấy mình mua cho hắn một bộ quần áo mới, một con dao cạo râu, và một đôi dép mới. Tôi bắt hắn đi tắm gội, còn hắn thì hiền như mèo, bào gì làm nấy. Hắn tắm gội sạch sẽ thơm tho, tôi sấy tóc cho hắn, bắt từng con chấy trên đầu hắn, lại ủ sâm cho trứng chấy chết hết.Hắn cười với tôi, răng vàng xỉn, nhưng nụ cười rất hiền, rất hiền, đáng yêu nữa. Tôi lại mua thêm cho hắn một tuýp Close-up và một bàn chải Oral-B. Giấc mơ ấy cứ đến với tôi liên tục nhiều đêm liền, để đến ngày hôm sau gặp hắn ở cửa hàng, tôi lại khao khát lột bộ quàn áo bẩn kia, bắt từng con chấy trên mái đầu kia. Tôi tâm sự với anh Thảo. Anh nghe xong, mỉm một nụ cười thông cảm, rồi hỏi tôi: " Em có muốn nghe nhạc thằng Way sáng tác không?" Tôi gật. Anh đứng lên, duyên dáng lắc một cái cho ngực nâng lên chồm xuống, rồi đánh mông tiến về phía hắn. Lát sau, hắn đứng trước mặt tôi, chìa ra chiếc đĩa màu vàng :" Tặng em, hi vọng em hiểu nó", rồi dúi chiếc đĩa vào tay tôi, quay lưng đi thẳng.

Đấy là lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe một tổ hợp âm thanh hỗn tạp như thế. Tiếng nhạc có lúc ré lên, sồn sồn như sóng đập đã, rồi từ từ ắng xuống, rên ư ử như chó bệnh, để rồi một giọng người vọt lên, lênh láng, loang lổ như chính chiếc áo ca rô ngoáng bẩn của người hát. Bản nhạc có lúc điên loạn như rock, có lúc rền rĩ như jazz, lúc đơn giản như một khúc dân ca, lúc lại bất thể tiêu hóa nổi như thứ âm nhạc tân hình thức của nhà chị Sất.Tôi nghe mà có cảm giác ruột gan phèo phổi của mình lộn tùng phèo lên cả, một cảm giác rất giống với say sóng hoặc say xe ô tô. Nghe được một lần, tôi chỉ kịp mơ hồ tưởng tượng ra món Thắng Cố rồi chìm ngay vào giấc ngủ đầy những mộng mị kinh hoàng. Tôi đứng trước mặt hắn vào sáng ngày hôm sau, vứt phịch chiếc đĩa trước mặt hắn, rồi đứng sừng sững ở đấy, nhìn hắn chằm chằm mà không nói gì cả. Hắn ngẩng lên, và với nụ cười ngạo nghễ trên môi, hắn nói : _ Em nên về tập thể dục đều đặn hơn nhé !

9. Dôn

Ngày tháng dần trôi, chúng tôi giờ đã khác trước

Việc kinh doanh không được thuận lợi, gu của khán giả nhiều khi thay đổi nhanh đến nỗi chúng tôi không thể xoan xở kịp. Anh Gấu có gia đình riêng, chỉ riêng việc giặt tã thay bỉm đã lấy mất của anh khá nhiều thời gian. Có lần đang trong cuộc họp tự dưng anh gục xuống bàn, tiếng ngáy vang rền như sấm. Không ai nói gì chúng tôi kéo nhau ra quán nước vỉa hè họp tiếp. Chị Fin tôi thì dạo này sức khỏe không được tốt, hay xin nghỉ ở nhà. Bọn tôi không dám hỏi, nhưng có người nói để giữ giọng thòi hoàng kim chị toàn hít mì chính, một lần đáng nhẽ mua Ajinomoto nhưng hết hàng, chị dùng Vedan, từ đấy mới ngày càng tiều tụy. Tôi thì không dám tin, cơ mà cũng chả biết làm như nào để giúp chị. Thỉnh thoảng đành gửi chị cân cam sành.

Nhạc anh Thảo trước giờ chúng tôi vẫn độc quyền, nhưng rồi cũng đến lúc cả người hát và người nghe đều mỏi mệt. Người ta không còn thích nghe những bài nhiều tâm trạng qua giọng ca dão như dây chun ngâm nước nóng của anh nữa. Nhiều lúc thấy bóng anh đến thăm tôi lại phải lấy chổi lông gà ra kệ CD phủi bụi, tại chỉ sợ anh biết người ta không mua đĩa lại buồn. Bán chác ế ẩm, ai cũng nản. Mấy lần dợm giọng xin anh Gấu cho tôi ra đi mà cũng ngại. Tôi muốn học lấy một nghề, nghề nào cũng được miễn là nó giúp tôi thoát khỏi viễn cảnh hàng ngày ngồi nơi góc phố này nhìn người ta đi lại. Tôi cảm thấy cuộc sống không còn hiện diện ở nơi đây. Nhưng nhìn lại thấy nếu giờ đến cả tôi cũng bỏ nơi này, thử hỏi số phận của hàng rồi sẽ ra sao, làm sao ăn nói được với cả các bậc tiên chỉ, những người đã gây dựng nên chỗ này từ những ngày tiền khỏi nghĩa!


Thế rồi một buổi chiều có người đến tìm anh Gấu. Tôi không thể ngờ cái buổi chiều ấy lại làm thay đổi vận mệnh của cả của hàng chúng tôi.


Anh tự giới thiệu tên là Dôn, vốn người Hải Phòng nhưng lập nghiệp ở Thanh Hóa. Cùng đi là một cô đầm trắng trẻo, tóc xanh mắt vàng và không biết nói tiếng Việt, lúc nào cũng chỉ lúng ba lúng búng „Ú, ú“ nên sau này bọn tôi gọi luôn là em Ú.

Anh Dôn người xương xương, gương mặt góc cạnh và có cái nhìn khi tháo cặp kính phi công mắt dẹt ra thì làm người ta rởn da gà. Tóc anh bổ đôi, theo lời anh tự nhận là để giống với thần tượng David Đàm. Anh mặc cả cây Lê Vân, đeo túi Lê Vi và đi giày Lê Khanh. Chị Ú thì mặc độc cái váy ngắn đến ngang đùi, lại chỉ thích ngồi trên cao. Vì anh Gấu chúng tôi hôm đấy đi ăn cưới dì Sất, mỗi tôi trông cửa hàng nên 3 người ngồi nói chuyện.

Rút từ trong ba lô ra một tập đĩa hát, anh Dôn nói muốn hợp tác với chúng tôi trong việc làm ăn. Cụ thể hơn là anh muốn chúng tôi nhận anh là ca sỹ độc quyền. Anh cần một nơi có địa thế đẹp, cái đấy của hàng chúng tôi thỏa mãn được. Đổi lại, anh sẽ chỉ phát hành các sản phẩm của mình thông qua chúng tôi. Anh tự chọn bài, tự thu âm, chúng tôi phát hành. Tỉ lệ ăn chia là 5:5. Anh nói to, rõ ràng không vấp váp, thỉnh thoảng dừng lại lấy hơi rất đúng nhịp và công nhận là nghe cố sức thuyết phục.Tôi nói anh ngày mai lại đến, đợi đến khi Gấu về rồi mới duyệt được. Anh vui vẻ ra về, vừa nắm tay Ú vừa huýt sáo một bài dân ca Tàu.

Tối đấy gọi cả chị Fin và anh Gấu ra cửa hàng chúng tôi bật đĩa anh lên nghe !

Phải nói lâu lắm rồi chúng tôi mới lại dạo rực như thế. Nghe rợn hết cả da gà. Những quằn quại giường chiếu, tiếng thở gấp của gái, tiếng cọt kẹt của lò xo, tiếng gầm gừ khoái lạc nhào trộn trong hỗn độn của thanh la và kèn fluýt, của ác mô ni ca và trống cái ... khiến tâm thần chúng tôi bấn loạn. Ca từ phóng đãng, kèn sáo nhuẫn nhuyễn làm anh Gấu nghe xong mắt sáng như sao, chị Fin thì thở gấp còn tôi chỉ trực chạy ra công viên ngay bấy giờ. Chúng tôi quyết định ký hợp đồng 10 năm với Dôn. Và từ ngày hôm đấy anh Dôn chính thức trở thành ca sỹ độc quyền của chúng tôi.

Chị Fin tôi quyết định bỏ tiền ra lăng xê cho ca sỹ Dôn. Chị thuê hẳn chú Rio - sinh viên mới ra trường – làm mỗi một việc là viết bài nâng bi Dôn trên khắp các mặt báo. Có những ngày đỉnh điểm cùng lúc cả ngôi sao chấm nét cho đến dân trí chấm com rồi lá cải chấm tương cùng đăng ảnh Dôn lên bìa 1. Rio cũng là con người sáng ý, biết tận dụng cả xì căng đan để đẩy Dôn lên hàng tên lửa. Lập hàng trăm nick trên khắp các diễn đàn, từ phuthuy1 đên phuthuy100 rồi 4rum này thì kêu yêu Dôn, diễn đàn khác thì nói Dôn là bạc tình lang vân vân và vê vê...chả mấy chốc mà Dôn tự dưng thành thần tượng của chã khắp mọi nơi. Người hâm mộ trải từ Nam ra Bắc, sang đến tận hải ngoại cũng có.

Và dĩ nhiên là doanh số bán đĩa tỉ lệ thuận với danh tiếng của Dôn. Chúng tôi làm việc không ngơi tay. Có những ngày chỉ riêng việc ký tên lên mông người hâm mộ cũng tốn của chúng tôi mất 3 cái bút dạ.


Anh Gấu hốt bạc. Chị Fin vui mừng Còn tôi, tôi thích thú vì không phải đuổi ruồi như trước nữa. À, còn anh Thảo từ lâu cũng không thấy đến chơi, nghe đồn anh giờ chỉ hát ở các tỉnh.


Thế nhưng, từ đây anh Dôn ngày càng giở chứng.

Anh đòi chúng tôi phải nhận cả chị Ú vào làm việc, cửa hàng thì bé, chả có nhu cầu tạp vụ nhưng vì chiều anh mà chị Fin đành cho Ú làm chân quét dọn. Thế rồi cậy bán được nhiều đĩa, viện cớ là lao động nghệ thuật vất vả anh Dôn đòi thay đổi tỉ lệ ăn chia không 5:5 như trước mà giờ anh 8 bọn tôi 2, mãi về sau anh Gấu làm căng cuối cùng là anh 7 bọn tôi 3. Anh cũng tự tiện hát những bài mà thời còn anh Thảo chả bao giờ bọn tôi chấp nhận. Nội dung thì dài giòng, lời lẽ đôi khi làm cho cột điện cũng phải đỏ mặt. Chúng tôi đều phải nhắm mắt mà gật đầu.


Chả biết rồi có kéo dài được mãi thế này không !

Tiểu thuyết về những số nguyên tố ( tiếp)

Phần hai-Thợ đời

I

Điểm cao nhất mà chủ nghĩa duy vật trực quan, tức là chủ nghĩa duy vật không quan niệm tính cảm giác là hoạt động thực tiễn, đi tới được sự trực quan về những cá nhân riêng biệt và và về xã hội công dân.

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật cũ là xã hội công dân , quan điểm của chủ nghĩa duy vật mới là xã hội loài người hay loài người có tính xã hội .


II

Trong Triết học cặp phạm trù Nguyên nhân - Kết quả có một ý nghĩa đặc biệt. Hãy nhìn nhìn cuộc sống và tự hỏi " Điều gì đã xảy ra với quy luật này" ?

Chúng ta nhận được cái mà chúng ta yêu cầu. Saint thủ trưởng chiều phụ nữ bằng xe Ford và hoa hồng. Khi họ ra đi thì anh buộc tội họ yêu anh chỉ vì tiền. Nếu bạn đi câu cá bằng xe Ford thì bạn sẽ bắt được cá thích xe Ford. Điều này có gì phải ngạc nhiên ?

Mi phò mặc áo hở cổ lang thang rải thơ trên Thăng Long; Vậy mà cô lại giận dữ khi bọn chã chạy theo chỉ vì mê thân hình cô ta chứ không phải tâm hồn. Đâu có điều gì bí ẩn ở đây ?


III

Có buồn cười không ? Trên Thăng Long ai cũng nhận thức về thế giới một cách khác nhau và ai cũng cho rằng điều mình tin là đúng.

Tại sao ? Bởi vì tất cả chúng ta đều đúng. Hegel từng nói mọi paradigm của chúng ta về thế giới tạo nên đền thờ những hình ảnh về Thượng đế .

Trong suốt cuộc đời, thầy giáo, người thân, bạn bè bảo chúng ta " Mày điên à ? Sao mày lại bỏ học ? Tiếng gọi giang hồ cái gì ? Mày phải học Toán ? Mày không được đua xe ? Mày không nên sang Siberi? Sao mày lại đi Bắc Hàn ..." Họ doạ: " Rồi cuộc đời mày sẽ khốn khổ .." Chúng ta sợ những lời doạ ấy, và chúng ta ở lại, làm như phần lớn mọi người, như một vở kịch. Chúng ta chọn cuộc sống yên bình và lặng lẽ dù nó làm hỏng đời ta.

Hầu hết chúng ta thích được " đúng " hơn là hạnh phúc.


IV

Ràng buộc, cái mà Long Thọ Phật giáo gọi là " Nghiệp chướng ", giải thích tại sao nhiều người lại cố gắng để kiếm tiền đến như vậy. Vì tiền là phương tiện sinh tồn và là biểu hiện của thành công, tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nó, kể cả những người khăng khăng cho rằng nó không quan trọng. Thật thú vị khi sự ham muốn của chúng ta đã làm đóng băng mọi chuyện. Đàn ông còn gì hay ho ngoài tiền ?

Dù bạn có đang sở hữu nhiều của cải hay không, nhưng chính những gì trong tư duy của bạn tạo nên sự giàu có của bạn. Hãy so sánh 4 người cùng thu nhập, ta sẽ thấy vài người có tài sản và sống sung túc, còn một số phải vay mượn chỉ để trang trải tiền ăn. Cái khác nhau không phải số tiền họ kiếm được mà là cách suy nghĩ của họ về tiền bạc.


V

Bill là một trong những người giàu nhất thế giới. Nếu nghe ông nói bạn sẽ thấy ông phấn khích khi nói về phần mềm hơn là về tiền. El Presley không khởi sự vì muốn làm giàu, anh bắt đầu làm việc để ghi âm. Tiền bạc không phải là một mục tiêu, nó là một thụ phẩm.

Danh tiếng cũng vậy. Tại sao các hải đăng thường thấy khó chịu khi hàng đàn chã lẽo đẽo đi theo lèm bèm chửi bới ? Và có nghĩa gì khi mỗi ngày bạn nhận được hàng chục lá thư của các thiếu nữ online bày tỏ sự ngưỡng một đối với dịch giả Hegel trẻ tuổi, trong khi bạn dịch Hegel chỉ đơn giản là để quên đi một vết thương tình ái ?


VI

Vladimir Putin từng nói "[blue]Nếu bạn đã từng thi đấu ở một trận chung kết Judo hoặc sút trượt một quả phạt đền, bạn sẽ biết thể thao không chỉ là trò chơi[/blue] " Bạn sẽ biết tại sao những người đã trưởng thành làm kế toán, kỹ sư, giám đốc, trưởng phòng, tài xế, v.v...lại dành những ngày cuối tuần trong cái nắng cháy da hay mưa rào để đánh gôn, chơi bóng. Ở sàn đấu, trên sân quần vợt, dốc trượt tuyết, bạn có thể học nhiều hơn về quy luật của cuộc đời.


VII

Bài học đầu tiên cho một võ sỹ là sự cân bằng. Trong môn Judo bạn sẽ hiểu sức mạnh có được là nhờ sự cân bằng và một tư duy tĩnh lặng có kiểm soát. Những người chơi golf cũng biết về sự cân bằng. Bạn thư giãn, cảm nhận sức mạnh của mình và boong! Bạn có được kết quả như ý muốn.


VIII

Tin về võ sĩ quốc gia Trần Thanh Ngời tử nạn vì gãy cổ trong đợt tập huấn tiền Sea Game làm chấn động giới Judo Việt nam. Vụ cháy KTX ở Mát cơ va làm nhiều thanh niên xé vé máy bay ở lại. Bom nổ ở Bác xơ lôn. Và AT vẫn còn chưa kịp thực hiện lời hứa với Tuanbass về một bữa nhậu tay ba đã gửi xác nơi xứ Cờ Hoa vĩnh viễn.

Sao lại phải than khóc. Nếu bạn muốn có sự an toàn tuyệt đối trong cuộc đời này, bạn đã chọn lầm hành tinh. Sự an toàn nằm ở chính bạn và thật là bí ẩn nếu nó ở nơi nào khác.

Ngân hàng sụp đổ, công ty phá sản hay máy bay rơi xuống đất.

Không phải là không tích cực. Đó là thực tế. Trái đất là một nơi nguy hiểm. Đã nhiều người chết và điều đó không có nghĩa là bạn sẽ sống như một con thỏ hèn nhát.


IX

Với hầu hết mọi chuyện chúng ta làm trên đời này, chúng ta đều trong đợi vào kết quả. Nhưng với Hải đăng, Anh Vũ, Killer, 1dc7, Yoga, Đẽo, f***, Thư giãn sâu, Violon, Thiền định thì lại khác. Hành động chính là phần thưởng. Nói cho gọn thì bạn không cố gắng kiếm được cái gì mà chỉ chiêm nghiệm, và không làm gì cả.

Một số người trong chúng ta có ý nghĩ vĩ đại về chuyện đi đến những hoang đảo xa xôi hay đỉnh Phan xi păng lạnh giá để tìm ý nghĩa của cuộc đời. Gaup thực hiện một chuyến du hành cực khổ đến Bắc Hàn và khi bị cảnh sát Bình Nhưỡng rượt đuổi, anh ngồi bệt bên một góc phố tồi tàn, mơ ước được tắm nước nóng và chợt nghĩ " Có thể mình vẫn Ngộ được ở nơi mình đã ra đi "

Lặn lội đến Tây Tạng tìm ý nghĩa cuộc đời thì lãng mạn thật đấy, nhưng ý nghĩa ở Tây Tạng chỉ dành cho những người Tây Tạng. Đối với hầu hết chúng ta thì ý nghĩa cuộc đời nằm ở một ngôi biệt thự có bể bơi, bên bàn cờ vây trong một đêm đông lạnh lẽo.


X

Chúng ta không làm cho cuộc sống thú vị hơn bằng những kỳ công của Hê ra clét. Chúng ta phải thấy được ý nghĩa của những sự kiện nhỏ và tìm được sự liên kết giữa chúng.

Saint cuối cùng cũng kiếm được 1M. Anh gọi điện báo cho Cả Fừng già, rồi xoa cái đầu đã xói không còn sợi tóc nào và tự hỏi " Thế là thế đé,o nào "

Gỗ Mun ngồi tầng 8 Sài gòn Tower, eVan lại vừa ký hợp đồng xuất bản tập thơ trữ tình " Mặt trời chưa đến lúc bỏ đi ". Chàng lim dim đôi mắt " Ý nghĩa của điều này là gì nhỉ "

Evil cuối cùng lại vướng chuyện chồng con. Nhưng chị vẫn vào Thăng Long đều đặn để chửi nhau với bọn học xã hội.

Không có ý nghĩa đích thực nào trong một triệu đô la, trong tập thơ hay vai trò người vợ. Ý nghĩa chính là hiện tại. Ở đây hay ở đó, đạt được cái này hay cái kia cũng không khác gì nhau. Nếu bạn muốn đi tìm ý nghĩa hãy chú ý đến khoảnh khắc - và chính trong khoảnh khắc đó bạn nhận được phần thưởng của mình.

Chỉ có Janus, lúc ấy đang khẩu dâm cho Gaup và các bác, đột nhiên nhỏm dậy, cười ngô nghê, và nói " Này anh Thỏ, em thấy điều ấy không đúng. La vie est d' ailleurs. Cuộc sống không ở đây ! "

Tiểu thuyết về những số nguyên tố

Phần một-Phishing

II

2.

Từ thủa hồng hoang, khi trên trời còn chưa xuất hiện hai tá vệ tinh, khi dưới đất chưa ai dùng Garmin StreetPilot, nhà hiền triết của mọi nhà hiền triết Socrates đã tích phân rằng: The unexamined life isn’t worth living.

3.

Khi ấy, Socrates bị buộc phải đối mặt với hai lựa chọn. Hoặc là phải sống một cuộc sống không được tích phân, hoặc là phải uống cốc bia tươi với nguyên liệu chẳng phải mạch nha mà là poison hemlock. 5. The unexamined life isn’t worth living. Socrates died for what he actually believed.


III

2.

Khi ta sinh ra, ít nhất cũng đã có khoảng nửa tá tôn giáo khác nhau trên trái đất. Vậy thì, xác suất để một người ngẫu nhiên nào đó chọn được một tôn giáo đúng cho mình ắt sẽ nhỏ hơn 1/6.

3.

Hãy túm một con chiên bất kỳ và hỏi, liệu anh ta nghĩ có bao nhiêu phần trăm xác suất tôn giáo mà anh ta đang theo là đúng. 100% là câu trả lời là 100%.

5.

Nếu bạn là một shahid, ngoài việc bạn tin rằng lũ lợn là bẩn thỉu, niềm tin của bạn còn là khi một người tử vì đạo, họ sẽ được lên thẳng thiên đường mà không phải tham gia Ngày Phán Xét. Trên ấy, bảy mươi trinh nữ xinh đẹp như Hà Kiều Anh đang nóng lòng đun nước ấm rửa chân cho bạn. Bạn có đánh bom không?


V

2.

Không cần tưởng tượng nữa. Tôn giáo của bạn không phải là Islam. Bạn chẳng phải là Muslim.

3.

Nhưng dù bạn có là ai, hầu hết mọi niềm tin, mọi quan niệm tốt-xấu-đúng-sai của bạn, hiện giờ, đều chịu ảnh hưởng nặng nề (hay đúng hơn là đã được quyết định) bởi môi trường bên ngoài dù bạn lớn lên trong nền văn hóa đậm chất bảo thủ Á đông hay cởi mở Tây phương chăng nữa.

5.

“It's not hard to do the right thing. But it's hard to know what the right thing is. Once you know what is right, it is hard not to do it”. Quoted from The Confession.


VII

2.

Anh biết các cô chú sẽ feeling uncomfortable khi phải tích phân về cuộc sống, về hạnh phúc, về niềm tin, về mục đích và lựa chọn. Bởi một cách vô thức, dù da vàng mũi tẹt hay rậm râu hói trán đi nữa, người ta đều bị trói buộc bởi những định kiến và những quan niệm tốt-xấu-đúng-sai.

3.

Việc tích phân những thứ kể trên thường bị xem là mang nặng tính thực dụng (trong tiếng Anh, materialistic is far different from realistic. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, thực dụng và thực tế are easily confused. Chúng ta sẽ còn trở lại phân tích rất kỹ hai khái niệm đó, sau này) và vì thế, có vẻ hèn hạ.

Từ những định kiến tốt-xấu-đúng-sai đã bị impounded này, khi phải đối mặt với lựa chọn, người ta thường có khuynh hướng hoặc là sẽ chọn đại một cái gì đó để được tiếng là dễ tính (nghệ sỹ là không phải nghĩ, đại khái thế!) hoặc chả chọn cái gì (kiểu tiều phu vác rìu vào rừng rồi ra về tay không) hoặc tồi tệ hơn, they spend ages chọn lựa những lựa chọn. Một cách vô thức.

5.

Tạm dừng việc tích phân về niềm tin và mối quan hệ tốt-xấu-đúng-sai của nó một lát để trở lại với thắc mắc của ChiChi và chú Mode tuần trước. Thật ra, một khi anh em ta đã hiểu được bản chất và quy luật vận động của sự lựa chọn, sẽ không bao giờ có chuyện ta “tiếc vì đã chọn cái này chứ không phải cái kia”.

Điều này là dễ hiểu. Bởi khi chúng ta đã có thể, một cách thành thật và thẳng thắn, công nhận và ý thức được sự tồn tại của mục tiêu cần thỏa mãn đằng sau mỗi lựa chọn, chúng ta sẽ luôn chọn cho mình lựa chọn tốt nhất. Và một khi đã chọn lựa-chọn-tốt-nhất, không thể nào người ta có thể hối tiếc vì điều đó.

Thông thường, người ta chỉ phân vân không dám quyết định một lựa chọn hoặc sau đấy, trong tương lai, cảm thấy hối tiếc về lựa chọn của mình khi mà họ không thực sự ý thức được chân mục tiêu cần thỏa mãn. Tệ hại hơn, người ta thậm chí sẽ dằn vặt mình nếu không đủ dũng cảm để thành thật thừa nhận nó trong quá khứ.


XI

2.

“Tất cả vì tương lai con em chúng ta”. Con em chúng ta vì tương lai cháu chúng ta. Cháu chúng ta vì tương lai chắt chúng ta. Và cứ thế, chẳng ai sống cho tương lai chính mình.

3.

Tất cả vì tương lai chúng ta.

5.

Chỉ khi một người biết yêu và biết tìm kiếm những giá trị đích thực trong cuộc sống của chính bản thân anh ta, chỉ đến khi ấy, anh ta mới có thể yêu thương những con người khác một cách thực sự. Anh nhắc lại rằng hoàn toàn không phải là tình cờ, khi Chân xếp trước Thiện và Mỹ.


XIII

2.

Một nhân vật chính tự hỏi: what kind of partner do I want? Một nhân vật phụ tự hỏi: what kind of partner do I need? Người đọc hãy tự hỏi: trong hai nhân vật kể trên, ai là người thực dụng ai là người thực tế?

3.

Một người thực dụng sẽ mải mê phát triển sự nghiệp và tìm cách kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, để rồi đến một lúc sẽ chả biết làm gì với đống của cải của anh ta. Và cũng rất có thể, anh ta sẽ không bao giờ nếm được mùi vị của hạnh phúc. Làm sao mà có được hạnh phúc đích thực khi anh ta chưa từng xây dựng cho mình một khái niệm hay một định nghĩa cụ thể gì về nó. Một người thực dụng khác sẽ cưới một cô vợ hoặc xinh xắn, hoặc ngoan hiền, hoặc không lọ mọ vào những nơi rừng thiêng nước độc săn lâm tặc.

Nhưng cũng chả chắc gì anh ta có được hạnh phúc đích thực, bởi những lựa chọn của anh ta bị ảnh hưởng từ quá nhiều yếu tố bên ngoài. Người đàn ông lấy một cô vợ xinh xắn chưa hẳn vì vẻ đẹp ngoại hình của cô vợ này sẽ mang hạnh phúc tới cho anh ta, mà có lẽ, ở những chừng mực và hoàn cảnh sâu xa nhất định, là để thỏa mãn sự ngưỡng mộ vẻ đẹp bề ngoài của anh ta và của cả những người xung quanh. Lấy một cô vợ ngoan hiền, không vào rừng săn lâm tặc rõ ràng vì anh ta bị trói buộc bởi những quan niệm và những định kiến tốt xấu của xã hội. Anh ta thỏa mãn những trói buộc ấy, những quan niệm ấy, của cái xã hội ấy và cái nền văn hóa ấy, thay vì thành thật với chính mình, thay vì thành thật với chính những quan niệm về hạnh phúc của bản thân mình.

5.

Giữa thực dụng và thực tế là những cách biệt rất xa. Thực dụng là không nên, hoàn toàn chẳng phải vì nó tốt hay xấu, mà đơn giản bởi những người sống thực dụng thông thường lại là những người sống vì quan niệm và định kiến của những người khác, tìm kiếm những thứ khác. Và đa phần, những-thứ-khác này không hề mang giá trị đích thực của một cuộc sống có ý nghĩa, nói chung.

Ngược lại, thực tế là cần thiết. Ta tích phân và hiểu được bản thân ta là ai, ta tích phân và biết rõ bản thân ta muốn gì, và quan trọng hơn, ta nhận thức được cần phải làm gì (thay vì tự huyễn hoặc mình hoặc thậm chí abuse cả Thiền) để có được những điều ấy. Đây chẳng phải là Chân hay sao? Và rõ ràng, nếu không sống thành thật với mình, không sống thành thật với chính những quan niệm về hạnh phúc của mình thì làm sao để đạt tới Thiện? Nói gì đến Mỹ.


XVII

2.

Một kẻ rậm râu hói trán nào đó có lần khuyên nhủ nhân loại: Life is best to be lived and not to be conceptualized.

3.

Anh bẩu rằng: Life is better to be conceptualized so that we can live in full.

5.

Hai người đi đường, một có bản đồ và một không. Ai sẽ là người có nhiều khả năng tới đích?

IXX

2.

Chương này dành cho chú Măng, người mà anh rất quý.

3.

“Chưa bao giờ có Đốn mà không có Tiệm. Chưa bao giờ có Sau mà không có Trước”. Splendid! Anh quoted lại từ chú A-tu-la, người mà anh rất quý.

5.

Không tưới cây Bồ Đề, không hiểu lẽ tử sinh. Không lau đài Minh Kính, không soi được bóng mình.

XXIII

2.

Một sai lầm lớn nhất trong tất cả những sai lầm của khoa học phương Đông là việc không một ai tách biệt được ra giữa Thiền và Đạo. Bất kỳ một topic nào bi bô về Thiền, từ vnequation.com đến ttvnonline.net, cũng có thể bắt gặp vô vàn điệp từ “giác ngộ”.

3.

Như anh mí chị Vìu đã song kiếm hợp bích tích phân lần trước, càng những kẻ đọc sách Thiền mờ cả mắt, đẫn cả người, càng những kẻ ấm ớ vu vơ “Đạo khả ngộ bất khả truyền” lại là những thằng chả biết cái x gì về cả Thiền lẫn Đạo.

5.

Perception là Đạo. Sensation là Thiền. Đạo chẳng phải là Bát Nhã Tâm Kinh. Thiền không phải là Long Thọ Bồ Tát.


XXIX

2.

Anh em ta có lần đã từng phân tích, để khái quát quá trình tiệm ngộ, một metaphor rất hay được dùng là: Cái cây - không phải cái cây - lại là cái cây. Trong buổi tích phân lần trước, Chichi mí hỏi “cái cây hay chẳng phải cái cây thì có liên quan x gì đến em”, anh xin thưa rằng, liên quan mật thiết.

3.

Cây cối ở đây vốn là ẩn dụ cho niềm tin và quan niệm tốt-xấu-đúng-sai của mỗi cá nhân. Muốn có case-study cho chuyện này, anh em ta quay lại số nguyên tố thứ XI.

5.

Đầu tiên, vì đã chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa từ môi trường sống bên ngoài, “tất cả vì tương lai con em chúng ta” quả là một slogan rất kind, rất tốt (cái cây). Tự dưng một hôm đẹp trời, có chú bỗng tích phân rằng “tất cả vì tương lai chúng ta” mí đáng gọi là vision, mí đáng coi là khẩu hiệu.

Vision, khẩu hiệu cái mịa gì mà vừa unkind vừa vị kỷ thế kia, rất là léo được (x phải cái cây). Lại một hôm mưa to gió nhớn, tay vắt lên trán ngẫm nghĩ sự đời, chợt phát hiện ra trong tương lai chúng ta giờ đã bao gồm cả con em chúng ta. À, nó lại là cái cây rồi, léo mịa.


XXXI

2.

Trong những quyển tiểu thuyết rẻ tiền mà dưới mỗi trang đều có đánh một số nguyên dương, người ta sẽ tả cho 4C nghe về những vẻ đẹp diệu kỳ của đôi mắt.

3.

Trong một cuốn tiểu thuyết miễn phí mà mỗi chương đều bắt đầu bằng một số nguyên tố, anh sẽ tích phân cùng 4C về vẻ đẹp diệu kỳ của niềm tin, bởi niềm tin mới chính là những cách cửa tâm hồn thực sự.

5.

Khi muốn đốt một tờ giấy, ta ném nó vào lửa bởi niềm tin của ta là ném vào lửa ắt giấy sẽ cháy. Khi muốn bụng khỏi đau, họ mời thầy mo vì niềm tin của họ là muốn cái bụng không đau ắt phải trừ ma giết quỷ. Người ta làm những thứ người ta cho là đúng. Và tâm hồn, hay đúng hơn, cả con người là một khối chịu chi phối trực tiếp bởi niềm tin. It's not hard to do the right thing. But it's hard to know what the right thing is. Once you know what is right, it is hard not to do it. They would kill Nick Berg. And wouldn’t we.


XXXVII

2.

Trở lại chuyện ngộ Đạo giác Thiền, anh cũng bẩu luôn cho 4C được rõ, việc tách biệt giữa Đạo và Thiền chưa phải đã ghê gớm gì mà thực chất mới chỉ là ở bước trung gian (x phải là cái cây). Đáng buồn thay, hiện giờ bước trung gian này cũng chẳng mấy người đạt tới. Từ Quảng Đức đến Thư viện Hoa Sen, từ ttvnol đến vnequation chốn chốn nơi nơi cứ vác Thiền ra là phang ngay giác ngộ.

3.

Những gì thuộc về Perception thì ta phải Ngộ. Những gì thuộc về Sensation thì ta phải Giác. Khi tới một level cao hơn, cái cây trở lại cái cây, đấy mí là giác ngộ.

5.

Khi cái cây lại là cái cây, Perception và Sensation từ hai (lại) quy về một. Rầm một phát khi tỉnh dậy mà ta vẫn là ta. Đạt vô ngã mà không băn khoăn liệu sống thế có là vô vị. Thiền không phải là Bát Nhã Tâm Kinh, giác được Thiền thơ đã làm là lá rụng hoa rơi. Đạo chẳng phải là Long Thọ Bồ Tát, ngộ được Đạo lực đã phát là băng tan tuyết chảy.


IXL

2.

Bài tập lớp hai. Điền từ vào chỗ trống : Một chữ cũng là ... Nửa chữ cũng là …

3.

Một chữ cũng là dòng sông. Nửa chữ cũng là cánh đồng.

5.

Thầy giáo mắng mỏ phụ huynh, phụ huynh mắng mỏ học sinh. Mắng mỏ những gì thì thực ra cũng chả phải là điều đáng bận tâm. Điều đáng bận tâm là 4C sẽ điền gì vào chỗ trống?

Thuyết lìn tin

I. KHỞI

Trong thời gian em các bác có được cái vinh dự to lớn là được vác nghiên bút theo hầu thầy em là ông Stephen Hawking đi nghiên cứu "bức xạ Lỗ đen", có lần thầy em bảo: "Éo mẹ cái bọn khoa học gia phò! Chúng hay cứ thắc mắc là về lý thuyết thì vũ trụ có thể có nhiều lịch sử khác nhau, tại sao lại cứ phải theo cái lịch sử như là của ta đã nói? Bọn chã còn bảo là ta đã đưa vào 'nhiều hằng số được điều chỉnh một cách khéo léo...'". Em các bác ngước cặp mắt trong sáng nhìn thầy, thầy khen mắt em "đĩ, thông minh, chắc là gái thích, hình như cô cả nhà ta thích" xong rồi giải thích: "Là tại chúng ngu dốt nên mới đé0 hiểu! Nó phải là như thế là vì nó có như thế thì đến thời điểm này mới có thể tồn tại một cái lũ... bọn TL hay gọi là gì nhỉ..." - "dạ là ngu dốt chuyên đánh rắm rong..." - "ừ, tồn tại một cái lũ ngu dốt chuyên đánh rắm rong để mà ngồi mà bi bô thắc mắc là tại sao nó lại như thế!.. Nó mà không như thế thì chắc đé0 gì đã có sự sống của một giống có não?!.." - "Thày muốn nói đến Nguyên lý vị nhân, thưa thày?" - "Ừ, cũng biết rồi à? Giỏi!".

Bây giờ em sẽ dùng cái cách tiếp cận này để nói về cái mà ku langtu với bác Miên em đã lúc la lúc lắc như kặc thợ cưa với nhau ở dưới kia. Về vấn đề "sự thật" này thì có một sự thật hết sức buồn cười là người có lý thế đé0 nào lại là bác Đít em, nên em chỉ xin phép phát biểu lại chút (để phù hợp với các phân tích tiếp sau của em) là "Sự thật là Niềm tin của Số đông". Vì sao lại như vậy? Vì lịch sử loài người là một tiến trình vận động của Số đông. Tiến trình vận động này dựa trên sự kế thừa, phát triển, đào thải và thay thế các hệ thống niềm tin của Số đông. Muốn hay không thì nó cũng đã như thế. Và vì nó đã như thế, nó đã theo đúng quy luật đấy chứ éo phải là theo các quy luật nào khác, cho nên tới thời điểm này mới tồn tại em, tồn tại các bác em, tồn tại TL, và tồn tại trên TL cả những bốt ngây ngô bảo là Sự thật éo phải như vậy. "Sự thật" bây giờ là chúng ta đều cho rằng bị thiến dái là rất buồn cười, chết vì vỡ ruột thừa là rất đen, ở vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, ở một số chỗ, thiến dái là chuyện bình thường, chết vì vỡ ruột thừa cũng là bình thường. "Sự thật", hệ thống niềm tin của số đông vào lúc đấy, ở chỗ đấy nó thế. Và nếu nó đã không như thế, chắc chắn bây giờ mọi chuyện đã không như thế này, có thể trong lúc em đang ngồi type tưng bừng ở đây, thì ở đâu đó, một số trong số các bác TLgers em hiện lại đang bị đè ra thiến dái.

Ghi nhớ 01:

SỰ THẬT = NIỀM TIN CỦA SỐ ĐÔNG


II. THỪA

Sự thật = Niềm tin của Số đông. Vậy đến lượt Niềm tin của Số đông, niềm tin của các bác, niềm tin của em, là do đâu mà có? Em tin, các bác cũng tin là một tiến trình phiêu dật lả lướt bay bướm thì hứng thú hơn là trèo lên nhấp nhấp thở phì phò trèo xuống rồi lăn ra ngủ, là bởi vì đã có những lý do thuyết phục được chúng ta như vậy. Những lý do đó có thể khác nhau (như với em thì là một thực tế phong phú, với bác Gấu, bác Narciss, bác mõ, ku Lãng... thì là nghe đồn, xem phim ảnh, vào coithienthai... ), và tất nhiên là bản thân những lý do thì cũng có vấn đề "sự thật" của chúng, kệ, ta cũng không cần đi sâu hơn, căn bản là những lý do này đã thuyết phục được chúng ta.


Ghi nhớ 02:


NIỀM TIN CÓ ĐƯỢC NHỜ SỰ THUYẾT PHỤC


Bây giờ nói về sự Thuyết phục. Thuyết phục có nhiều cấp độ khác nhau. Từ cao xuống thấp như sau:


(1) Cấp độ 1 - Thuyết phục bằng toán học giải tích.

Nói đơn giản, những "sự thật" ở cấp độ này có thể mô tả bằng một hệ thống công thức toán học mà sự đúng đắn của chúng đã "thuyết phục" được (thông thường là cũng bằng các phương pháp toán) nhiều người khác (thường thì là thuyết phục được những người giỏi toán nhất, và mọi người theo đó mà cũng bị thuyết phục). Rất nhiều người vẫn coi "Sự thật" ở cấp độ 1 này là "sự thật tuyệt đối" hay "chân lý tuyệt đối". Thực ra thì nó chỉ "tuyệt đối" ở chỗ là cấp độ "thuyết phục" rất cao thôi, ví dụ như trước khi có lý thuyết của Einstein thì đối với Số đông, các công thức của Newton là "chân lý tuyệt đối", có Thuyết Tương đối rồi thì chúng trở thành "sự thật với một sai số nhỏ". Vào năm 1931, nhà toán học Kurt Godel đã chứng minh định lý về tính không hoàn thiện của toán học: "Trong bất cứ hệ các tiên đề chính thức nào của toán học hiện đại, luôn luôn tồn tại những câu hỏi không thể chứng minh hoặc bác bỏ được trên cơ sở các tiên đề đã xác định nên hệ" (*). Nói đơn giản, về phương pháp toán, đầu tiên người ta xây dựng một hệ thống tiên đề, giống như cái gốc cây. Rồi bằng các suy luận toán, từ cái gốc này mọc lên cái cây. Định lý của Godel nói rằng bản thân trong phạm vi cái cây này thôi đã có những chỗ đé0 thể nào mà xác định được là nó là như thế đé0 nào. Định lý này đặt ra giới hạn cơ bản cho khả năng "thuyết phục" ở cấp độ 1 mà ta đang nói.

Dù sao đi nữa, đây là cấp độ thuyết phục ở mức cao nhất, "sự thật" ở đây là "sự thật mạnh", và ta gọi thế giới của những "sự thật" ở cấp độ 1 này là

"Thế giới của những yếu tố chắc chắn"


(2) Cấp độ 2 - Thuyết phục bằng xác suất thống kê.

Nếu như ở cấp độ 1, thuyết phục được đưa ra dựa trên những yếu tố mà ít ra ta - kẻ đi thuyết phục - cho rằng ta biết "chắc chắn", thì ở cấp độ này, ta phải thuyết phục người khác một vấn đề mà trong đó có nhiều yếu tố mà bản thân ta cũng không thể tự cho là "biết chắc chắn". Ví dụ, không ai có thể khẳng định chắc chắn là nếu xét trên quan điểm toàn cầu thì chim của tất cả các trai việt đều thuộc loại nhỏ. Một số bạn trên TL có thể biết chính xác thêm một chút là của bác thichkhach, bác Không, bác Gấu, bác Kòm, bác Narciss... thì không thể gọi là nhỏ mà phải là quá bé nhỏ, còn như của em thì lại hoành tráng y như là của tây. Nhưng kể cả là có biết thêm được mấy cái, thì cũng không thể mà biết hết được. Mặc dầu như vậy, chúng ta vẫn bị uất ức, vẫn bị tự ti, vì nói chung là tất cả chúng ta đều vẫn bị thuyết phục bởi cái lý lẽ là "nói chung, trai việt chim nhỏ". Nói cái câu đểu như vậy là nói theo kiểu xác suất thống kê. Cách này nó sử dụng "thước đo tỷ lệ các cá thể, hay tần xuất về lâu dài của một tập các biến cố".

Đây là cấp độ thuyết phục ở mức thứ hai, "sự thật" ở đây là "sự thật thông thường" và ta gọi thế giới của những sự thật ở cấp độ 2 này là

"Thế giới có sự hiện diện của các yếu tố không chắc chắn "


(3) Cấp độ 3 - Thuyết phục bằng xác suất chủ quan - hay xác suất Bayes.

Nếu như ở cấp độ 2, mặc dù có sự tham gia của các yếu tố không chắc chắn, nhưng dựa trên không gian xác suất và các công thức xác suất đã được chứng minh (cái này đã được thuyết phục ở cấp độ 1), "sự thật" vẫn có thể được thuyết phục một cách "khách quan". Ví dụ, mặc dù không thể biết chắc là gieo một xúc sắc thì sẽ ra mặt nào, đa số chúng ta vẫn đều đồng ý là khả năng ra mặt "lục" là 1/6. Đấy là trên quan điểm xác suất thống kê. Tuy nhiên việc thuyết phục một người giỏi toán và một người không biết gì về toán về cái xác suất 1/6 này có lẽ sẽ là không dễ dàng như nhau, hoặc thuyết phục một đứa trẻ con từ bé đã luôn chơi một cái xúc sắc không cân về việc này có khi còn là chuyện không thể. Ở đây chúng ta muốn nói đến sự tham gia của "cái tôi phò phạch" của đối tượng "bị thuyết phục". Xác suất kiểu "chim phải cung sợ cây cong" này được xác định như "thước đo niềm tin của một tác nhân vào một mệnh đề nào đó dựa vào tri thức của nó".

Đây là cấp độ thuyết phục ở mức thứ ba, "sự thật" ở đây là "sự thật bấp bênh", và ta gọi thế giới của những sự thật ở cấp độ này là


"Thế giới có sự hiện diện của cái tôi phò phạch"


(4) Cấp độ 4 - Sự thật "tai lợn"

Ở các cấp độ 1, 2, 3, các "sự thật" mà chúng ta đã nói đến mặc dù có "độ khẳng định" khác nhau, nhưng đối với đối tượng bị thuyết phục, chúng đều được hình thành, đào thải, phát triển, thay thế thông qua sự tương tác với các hệ thống "lý do", sở cứ, tác nhân... khác, trong một tổng thể chung, ở vào thời điểm mà niềm tin được xác lập (lại). Tuy nhiên, trên một cái mạng phò phạch như cái mạng (trong lý thuyết mạng - không phải mạng máy tính) của bác Gấu em, nói chung cũng không loại trừ việc tồn tại những node cô lập. Có thể là không cô lập về vật lý, không cô lập cả về logic, băng rộng hẳn hoi (bây giờ thì lại đang ví dụ trực tiếp vào mạng máy tính), surf net ầm ầm, nhưng đang bị ban IP, không đọc được bài ở TL, hay bị ban nick, không bốt được bài lên TL, tức là với TL, đây là một node cô lập. Hệ thống "niềm tin" của node này liên quan đến các vấn đề TL sẽ là hoàn toàn trên cơ sở "tự thuyết phục". (Em phải cố lấy ví dụ về TL, tránh ví dụ liên quan đến cái bậy, tại "tự thuyết phục" trong trường hợp này, một cách vật lý trông nó rất chi là buồn cười). Khi thiết kế một hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, nếu dữ liệu trong một bảng dữ liệu có quan hệ với chính dữ liệu trong cùng bảng ấy, thì trên bản vẽ, mối quan hệ đó thường được thể hiện bằng một mũi tên đi ra từ bảng dữ liệu rồi quay vòng lại chính bảng đó. Cái này visual nó giống, cho nên được gọi là mối quan hệ Tai lợn. Tương tự như vậy, em gọi những Sự thật theo kiểu Tự thuyết phục là "Sự thật Tai lợn".

Nếu phân tích tác vụ "thuyết phục" ở mức chi tiết hơn thành "ai, cái gì" - thuyết phục "ai" - bằng "phương pháp" gì - sử dụng những "sở cứ" gì?, thì có thể nhận thấy rằng "sự thật" ở cấp độ 4 là sự thật mà ở đó mọi điều kiện biên đều đã được tăng đến mức tối đa - Đây là sự thật đã được "tối thiểu hóa". Trong toán học, để giải một bài toán tổng thể, những nhà toán học chân chính (như em các bác) vẫn phải sử dụng các điều kiện biên. Ví dụ như bây giờ, bài toán tổng thể của em, của tất cả các bác em ở đây là "fịk tất cả gái mà ta nhìn thấy". Để nguyên ở phạm vi như thế, hiển nhiên là không có cách gì để tìm lời giải. Dần dần, trong quá trình giải, chúng ta ý thức được điều ấy, và bài toán hoành tráng trên dần dần được thêm vào các điều kiện biên như "không xinh cũng được", "thấp tí cũng được", "răng pê nê xi lin cũng được", "tốt nết là được"... để chặn trên, và "miễn là không lác", "miễn là không sứt môi", "đừng có bị dở hơi"... để chặn dưới, và bằng cách ấy, chúng ta tìm được lời giải. Thêm (hoặc tăng giá trị) một điều kiện biên, là ta đã làm cho vấn đề cần giải quyết thu nhỏ lại một chút, lời giải tìm được sẽ không còn tính tổng quát. Mặc dù vậy, với điều kiện biên hợp lý ở một mức độ nào đó, những lời giải vẫn hoàn toàn có giá trị (mặc dù không phải đáp án tổng thể). Cơ học Newton chẳng hạn, là bài toán khi giải đã sử dụng các điều kiện biên về không gian và thời gian, mặc dù là vào lúc giải thì bản thân Newton cũng không biết là mình đang mặc định sử dụng những điều kiện biên đó, chuyện đấy sau này Einstein mới phát hiện ra. Ngược lại, việc lạm dụng điều kiện biên, sử dụng các điều kiện biên không hợp lý, thu nhỏ vấn đề một cách không hợp lý thành những mô hình kỳ quoặc vô nghĩa hoặc đến mức tối thiểu, bằng cách đó tất nhiên vẫn có thể tìm được lời giải, nhưng là những lời giải có rất ít, hoặc hoàn toàn vô giá trị. Ví dụ như ở bài toán "fịk gái" của chúng ta, lời giải nó sẽ như thế đé0 nào nếu các điều kiện biên được tăng đến mức tối đa và vấn đề "fịk gái nào?" được thu nhỏ đến mức tối thiểu?! - Các bác tự mà ngất mẹ hết đi! Thế giới của những sự thật ở cấp độ 4 này gọi là


"Thế giới có sự hiện diện của bà Hồng"

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành nội dung về "Sự thuyết phục".

Ghi nhớ 03:


SỰ THUYẾT PHỤC CÓ NHIỀU CẤP ĐỘ


III. CHUYỂN

Vì vấn đề ở đây không phải là "fịk hay không fịk" (William Shakespeare) mà là có lúc thì fịk được có lúc thì không, "Niềm tin", tùy thuộc vào cấp độ thuyết phục, cũng sẽ có "chất lượng" khác nhau. Tương ứng, "Sự thật", ta sẽ gọi là có "Độ Khẳng định" khác nhau. Ví dụ, một sự thật ở Cấp độ 4, như bác Bunhin nobel văn học em ngày xưa mô tả thì nó sẽ "...thõng xuống như hai trái lê lép kẹp nhưng vẫn giữ nguyên vẻ yêu kiều trong sự nghèo nàn của nó."

Và bây giờ đã bắt đầu có thể nói về "Giá trị con người". Thế Con người là con như thế đé0 nào? Lúc ra đời, em, tất cả các bác em đều chỉ hơn những cục thịt ở một chút cảm nhận và phản ứng với thế giới bên ngoài. Tức là gần như mới chỉ đơn thuần là phần cứng. Sau đó, thì chúng ta lớn, và trở thành

Con người = (1) Phần cứng + (2) Hệ thống niềm tin + (3) Hệ thống điều khiển hành vi theo (1) & (2)


Chúng ta vẫn hay nói về "Cái tôi phò phạch", và trong lúc nói như vậy, dù đùa dù thật, đối với chúng ta, trong tâm tưởng chúng ta, nó, cái "Tôi" ấy luôn là một cái gì đấy hết sức là hoành tráng, độc đáo, và đặc biệt là rất riêng, hết sức riêng, thậm chí là tuyệt đối riêng. Hoành tráng và độc đáo thì có thể, còn "Riêng"?.. "Riêng" thế đé0 nào được? Cái "Tôi" tuyệt đối thế đé0 nào được?! Vì sao đé0 được? Bởi vì Hệ thống niềm tin của chúng ta được hình thành là do tương tác với thế giới bên ngoài. Thậm chí Freud còn bảo là cái "thế giới bên ngoài" ấy đã được nhồi sẵn vào trong mỗi chúng ta từ lúc được đầu thai, dưới dạng mà tâm phân học gọi là "tiềm thức tập thể", vì vậy mà một cái tôi việt, một cái tôi pháp có thể toàn nghe nhạc rock, có thể tưởng là mình tuyệt đối rất là rock, nhưng thực tế thì đời vẫn sẽ chỉ có rock thôi (theo đúng nghĩa của nó), đé0 có rock việt, cũng đé0 có rock pháp, đé0 bao giờ có!

Tức là kiểu gì thì cũng chỉ có cái Tôi trong (đã được, đang, và sẽ được) tương tác. Con người, theo mô tả ở đây có thể định nghĩa logic cũng là một "Hệ thống niềm tin", và hệ thống đó có các chức năng cập nhật, chỉnh sửa, đào thải, và tạo mới. Hệ thống niềm tin đó được phát triển trong mối tương tác đã nói.

Ghi nhớ 04:


CON NGƯỜI = HỆ THỐNG NIỀM TIN


IV. HIỆP

Chúng ta đã có tất cả 04 điểm Ghi nhớ. Bây giờ hãy đặt Ghi nhớ 04 vào trong tổ hợp tương tác với các Ghi nhớ 01, 02 và 03. Và dựa trên cái mô hình toán kỳ vĩ đã được xây dựng và phân tích bằng một phương pháp luận hết sức là thông minh đó, em anh minh thần võ của tất cả các bác mới đưa ra kết luận, cũng là điểm Ghi nhớ cuối cùng:

Ghi nhớ 05:


GIÁ TRỊ CỦA MỘT CON NGƯỜI

= MỨC ĐỘ KHẲNG ĐỊNH HỆ THỐNG NIỀM TIN CỦA ANH TA




Tiêu chuẩn chọn vợ

Trong cuộc đời này cái gì cũng là tương đối, một giờ bên cạnh cô gái đẹp trôi qua nhanh như tên bay, nhưng năm phút bên cạnh Thị Nở lại kéo dài như một thiên niên kỷ. Chúng ta suốt đời luôn luôn phải so sánh, cân nhắc, quyết định, lựa chọn giải pháp tối ưu cho mình. Từ việc chọn xe máy, mua nhà, đi du học, cho đến mua 1 cái bánh cũng phải có so sánh thiệt hơn. Thế nhưng với việc chọn gái - một trong 3 việc quan trọng nhất của cuộc đời (tậu trâu, lấy vợ, làm nhà [winking] - thì chúng ta lại không có một công thức, một phương pháp luận khoa học nào cả, mà toàn nhắm mắt dang chân để xem con tạo xoay vần đến đâu - thật là vô cùng bất hợp lý. Vấn đề này tôi đã trao đổi với nhiều người nhưng chẳng ai đưa ra được cái gì đó dễ chấp nhận. Lần này những mong các cao thủ cùng cho ý kiến để đưa ra được 1 công thức trong sáng nhằm đánh giá, cho điểm gái. Làm sao để áp dụng công thức này, khi gặp gái chúng ta có thể nói luôn - em này (ví dụ 225 điểm, cao hơn em XYZ gì đó 13 điểm. Ðược như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều, và khi lấy vợ chúng ta sẽ lượng sức mình chỉ lấy được em ví dụ tầm tầm 195 - 198 điểm thôi, sẽ không bị tình trạng ân hận vì lấy phải em quá kém cỏi, hoặc là cố gắng quá sức mình dẫn đến tình trạng gia đình thiếu hạnh phúc trong tương lai.

Mặc dù mới nhìn thấy rất rắc rối phức tạp, nhưng phân tích ra thì gái chỉ có 3 thuộc tính cơ bản là nhan sắc, học thức + tính cách và tài sản (thường là của hồi môn). Chúng ta sẽ cho điểm gái theo cả 3 thuộc tính này, tôi tạm cho mỗi thuộc tính 100 điểm. Tức là điểm cao nhất (lý tưởng) mà gái đạt được là khoảng 300 điểm - Chú ý là vẫn có thể hơn 300 điểm, nhưng như thế người ta gọi là lạc tới thế giới thần tiên rồi.

Về nhan sắc, theo đánh giá của xã hội bây giờ thì gái chuẩn ở VN là cao 1.62m, nặng 45kg, 3 vòng là 90cm, 60cm, 90cm. Về nước da thì theo tôi đen hay trắng không quan trọng lắm. Về gương mặt thì rất khó đánh giá, nhưng tạm chia thành 5 loại: rất xấu, xấu, bình thường, xinh, rất xinh. Sẽ phân bố điểm nhan sắc của gái như sau: Chiều cao: 20 điểm. (nếu cao 1.62m), mỗi cm thấp hơn bị trừ 2 điểm. Từ 1.62cm - 1.70cm thì mỗi cm cao hơn được cộng 2 điểm. Nhưng từ 1.70cm trở lên thì sẽ bị trừ 2 điểm cho mỗi cm dư ra. Với thực tế dân tộc Việt hiện nay có lẽ gái cao 1.80cm và gái cao 1.52cm nhìn đều kinh tởm như nhau. Nên thang điểm thế này là khá hợp lý. Cân nặng: 20 điểm (nếu nặng 45kg), mỗi kg thừa hoặc thiếu sẽ bị trừ 2 điểm 3 vòng: 20 điểm (nếu 3 vòng là 90cm, 60cm, 90cm), mỗi cm lệch ra khỏi 3 con số này sẽ bị trừ 0.5 điểm. Khuôn mặt: 20 điểm.: rất xấu: 0 điểm, xấu: 5 điểm, bình thường: 10 điểm, xinh: 15 điểm, rất xinh: 20 điểm. Tất nhiên là đánh giá xinh xấu nó phụ thuộc vào thẩm mỹ mỗi người, nhưng chênh lệch cùng lắm 5 điểm là nhiều, chứ không thể có con nào xấu mà lại thành xinh được, vượt 2 cấp không phải là chuyện đơn giản. Tuổi tác: 20 điểm Gái chuẩn thì khoảng 20 - 24 là vừa. Bé hơn thì non quá, mà già hơn thì cũng khó nhá. Ta lại cho gái 20 tuổi thì được 20 điểm, mỗi tuổi cao hơn hoặc thấp hơn sẽ bị trừ 2 điểm.

Về học thức và tính cách. Học thức cho 40 điểm, tính cách 40 điểm, trinh tiết cho 20 điểm. (Nói thế nào thì nói, còn trinh vẫn hơn)

Học thức 40 điểm: Gái không nên quá dốt, dốt chán lắm, mà cũng không nên quá giỏi, giỏi còn chán hơn là dốt. Về phần kiến thức ta lấy chuẩn là tốt nghiệp ÐH - cho 40 điểm. Nếu tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc Master được 30 điểm, cấp 2 hoặc tiến sỹ: 20 điểm, cấp 1 hoặc trên tiến sỹ: 10 điểm. Giáo sư hoặc mù chữ: 0 điểm.

Tính cách 40 điểm: Gái thì phải biết 10 việc cơ bản sau đây: 1. Nấu cơm, 2. Giặt quần áo, 3. Làm việc nhà, 4. Trang điểm nhà cửa, 5. Ăn nói nhỏ nhẹ, 6. Biết điều, 7. Nhường nhịn, 8. Lễ phép với bạn chồng, 9. Có hiếu với cha mẹ chồng, 10. Chung thủy. Nếu đủ các tiêu chuẩn này được 40 điểm. Thiếu điểm nào trong 10 điểm này sẽ bị trừ 4 điểm.

Trinh tiết 20 điểm: Còn trinh thì được 20 điểm, mất rồi thì thôi. Bỏ qua.

Về tài sản: Phần này không phải là không quan trọng. Gái có hồi môn 10 tỷ thì dù có là Thị Nở cũng có thể xem xét được. Ðề nghị cho 10 điểm với mỗi tỷ tài sản gái được hồi môn.

Lấy ví dụ: gái tên ABC có chiều cao 1.58cm, nặng 47kg, 3 vòng là 85cm, 62cm, 87cm, học xong Master, 26 tuổi, đã mất trinh, tính cách OK hết chỉ không biết nấu ăn, bố mẹ cho hồi môn 1 căn hộ trị giá 1 tỷ 2, thì sẽ có:

Ðiểm nhan sắc: 12 + 16 + 16 + 8 = 56 điểm Ðiểm tính cách + học thức: 30 +36 = 66 điểm Tài sản: 12 điểm Tổng: 134 điểm.

Thấy chưa: hết sức rõ ràng, minh bạch, không có gì phải lăn tăn cả. Nếu như bạn thấy sức mình chỉ lấy được vợ khoảng 135 điểm thì gái ABC là lựa chọn mặc dù hơi "cân non" một chút, nhưng cũng được giá rồi. Còn nếu bạn nghĩ mình hoành tráng thế này gái phải trên 200 mới tậu, thì có thể đặt vấn đề thẳng với em: hoặc là em về em xin bố mẹ thêm 6 tỷ 6 (66 điểm) nữa, hoặc là chúng ta sẽ làm bạn, có phải đỡ mất thời gian cả 2 bên hay không?



Gái mạng học

Nhập môn Gái mạng học


Cùng với sự phát triển như vũ bão của In tờ nét, một thuật ngữ Gái mạng đã được Hiệp hội Khoa học Thăng Long, đứng đầu là Giáo sư Anh Vũ, đề xuất lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2001.

Vậy Gái mạng là gì?

Từ điển Bách Khoa Dâm dục học Thăng Long, do Tiến sĩ Killer chủ biên, trang 220 dòng số 10, có viết:

Gái mạng là một thuật ngữ nhằm mô tả những đối tượng thuộc giống cái, có nhan sắc dưới mức trung bình theo tiêu chuẩn Mỹ học Việt nam TCVN 8205, có thời gian vào mạng trung bình lớn hơn 6 giờ/ngày.

Căn cứ vào định nghĩa đã nêu trong Từ điển, chúng ta thấy rằng không thể xếp Thị Nở, một nhân vật kinh điển trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao vào tập hợp Gái mạng, mặc dù xét về hình thức,Thị rất giống với gái mạng mà chúng ta vẫn thường hay gặp trên Thăng Long. Cũng có một số nhà nghiên cứu cho rằng, nếu Internet ra đời sớm 50 năm thì rất có thể khi đó nhà văn Nam Cao không cần phải miêu tả Thị Nở; ông chỉ cần dùng một câu: "Thị có sắc đẹp của một gái mạng điển hình" là có thể lột tả hoàn toàn hình thức của Thị Nở.


Những thuật ngữ trong Gái mạng học

Bất kỳ một nhà nghiên cứu nào cũng cần phải nắm vững những thuật ngữ cơ bản trước khi có thể bắt tay vào nghiên cứu. Gái mạng học cũng không phải là ngoại lệ. Dưới đây, chúng tôi xin cung cấp một vài thuật ngữ hết sức thiết yếu dành cho các bạn trẻ mới lần đầu tiên bước chân vào lĩnh vực khoa học mới mẻ và đầy hứa hẹn này.

Đong giai:

Đong giai là một thuật ngữ rất cơ bản trong lĩnh vực Gái mạng học. Thậm chí có thể nói thuật ngữ này xuất hiện gần như đồng thời với thuật ngữ gái mạng. Lý do của sự xuất hiện này, không cần nói thì ai cũng biết: mục đích của gái vào mạng là để đong giai. Cả cuộc đời gái, toàn bộ những chi phí đầu tư rốt cục lại cũng chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất: Kiếm một tấm chồng. Bởi vậy, không có gì lạ nếu chúng ta kết luận mục đích của gái mạng là đong giai.

Để cho các bạn trẻ có tư duy bã đậu trong diễn đàn có thể hiểu được vấn đề chúng tôi xin đưa ra một trực quan sinh động như sau.

Một ngày đẹp giời nào đó của tháng ba, bạn quyết định đăng ký một nickname, chẳng hạn Phương Thảo, ở Thăng Long. Đột nhiên, vào ngày mồng 1 tháng 4, bạn thấy tên mình lù lù xuất hiện ở mục Ngày này năm xưa với nội dung Happy birthday Phương Thảo, you mean everything to me, kèm theo đó là link của một bài hát. Chỉ đến khi đó bạn mới giật mình nhớ ra là khi đăng ký, bạn đã vô tình chọn ngày 1 tháng 4 là ngày sinh nhật. Cảm động trước tấm lòng tri kỷ, bạn click chuột vào nickname của người bạn vô danh, chọn mục find all posts. Hmm, để xem nào. Post gần đây nhất của bạn ấy nằm ở đâu vậy? A đây rồi, ở Chợ đuổi, rao vặt. Cần bán nhà, hai mặt thoáng, ô tô đỗ cửa, giấy tờ sổ đỏ, chính chủ, miễn trung gian, giá 7 tỷ. Sao bạn ấy lại phải bán nhà nhỉ? Chắc gặp khó khăn đây. Để xem nào. Ừ, mình vào box Tâm sự gỡ rối tơ lòng tý. Xem nào, bạn ấy kể về gia đình. Nhà tớ có ba cái nhà, hai cái cho Tây thuê. Ba tớ đang định bán một cái để mua trang trại. À, thì ra thế. Chưa hết. Ba tớ hiện đang làm Tổng giám đốc Công ty Xây dựng. Úi chà. Thảo nào. Nhưng không biết nàng có anh chị em gì không nhỉ? Nhiều lúc tớ buồn lắm, chả có anh chị em gì cả. Tớ con một mà. Ừ, thế chắc nàng yếu đuối lắm. Tâm hồn chắc mong manh dễ vỡ. Xem nào, mình thử vào Văn chương thi phú xem sao. Hà Nội. Nỗi buồn. Nắng nhạt. Mây trắng. Không gian. Hoa giấy. Mèo con. Chim chóc. Vấn vương. Con đường. Nhạc Trịnh. Phù du. Lung linh. Ảo ảnh. Kiếp nạn. Hóa thân. Vô minh. Phật pháp. Chiêm nghiệm. Duyên khởi. Đam mê. Trời ạ. Nàng thật trác tuyệt. Tâm hồn ấy có những lúc mong manh như sương khói mà lại vẫn sáng ngời những ánh lạc quan bởi sau nó là một bộ óc uyên thâm, tinh thông vạn sự. Chưa hết. Hãy xem nàng nói gì đây này. Giá trị của người phụ nữ nằm ở sự chung thủy. Ôi, thật là tiết hạnh, thật là cao quý biết bao. Giá mà mình quen biết nàng. Ờ, mà tại sao mình không mật thư cho nàng nhỉ. Phải cảm ơn nàng đã gửi bài hát chứ. Ôi, thật tuyệt. Wow, I don't know how I ever lived before. You are my life, my destiny.Oh my darling, I love you so. You mean everything to me

Trực quan sinh động như trên cho chúng ta thấy một trong muôn vàn thủ pháp đong giai của gái mạng. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ pháp này vô cùng thiên biến vạn hóa đến mức chính ngay cả những Hải Đăng lỗi lạc nhất của Thăng Long, những bộ óc tinh túy nhất của trí tuệ Việt Nam vẫn có thể sa bẫy như thường.


Đánh ghen online:

Theo một số học giả, thuật ngữ này ra đời sau thuật ngữ gái mạng đong giai một thời gian. Lý do khá đơn giản. Sau giai đoạn đong giai, gái mạng cần trải qua thêm một số giai đoạn khác như: giai đoạn Web cam, giai đoạn offline, giai đoạn phắc nhau, rồi mới đến giai đoạn đánh ghen online.

Nếu như ngày xưa, hình ảnh đánh ghen được ghi lại trong kho tàng văn học nghệ thuật chỉ là xé quần áo, gọt đầu, cạo tóc, thì đến thời kỳ tiền-internet, đã xuất hiện nhiều chiêu thức đánh ghen hiện đại hơn như: tạt acid, thuê giang hồ rạch mặt, gửi thư nặc danh đến cơ quan đối phương... Nhưng phải chờ đến khi internet xuất hiện cùng với sự ra đời của gái mạng, thông qua những buổi offline, phắc online, những điểm sáng của bốn ngàn năm lịch sử mới bắt đầu thể hiện khả năng sáng tạo vô song trong muôn vàn chiêu thức đánh ghen.

Bà Triệu Thị Evil, chủ tịch Hiệp hội Gái mạng Liên Thăng Long (bao gồm cả Thăng Long và Hạ Long) đã viết: "Phẩm chất của gái mạng thể hiện qua khả năng đánh ghen online." Thiết nghĩ cũng không sai. Với những gái mạng thuộc thế hệ đầu tiên như Evil, Phan Việt, Thảo Nguyên, Hana vân vân (để bạn đọc có thể hình dung được vai trò của họ trong lịch sử hình thành và phát triển của gái mạng, chúng tôi xin tạm gọi họ là những Bà Trưng, Bà Triệu online), hình thức đánh ghen chủ yếu là mật thư nói xấu sau lưng. Những hành vi đánh ghen như vậy được thực hiện một cách kín đáo và do đó ảnh hưởng của nó là không đáng kể.

Chỉ đến thời kỳ gái mạng booming, đánh ghen online mới phát huy được hết tác dụng mạnh mẽ của nó và trở thành một trong phẩm chất quan trọng nhất của gái mạng. Bây giờ giả sử có ai đó lập ra một cái poll với câu hỏi dành cho các nữ member: "Bạn đã bao giờ đánh ghen online chưa?", chúng tôi tin rằng kết quả của câu trả lời có sẽ là 100%. Thậm chí nếu lập poll số lần đánh ghen online, có thể bạn sẽ có được một đồ thị gần giống với đồ thị phân bố tuổi dân số của Nhật Bản với số lần đánh ghen online tương đương với đơn vị tuổi.

Vậy có những chiêu thức đánh ghen nào? Vì thời gian có hạn chúng tôi chỉ có thể liệt kê ra một vài hình thức tiêu biểu.

Bạn hãy tưởng tượng mình là một nữ member. Một ngày kia bạn bỗng nhận được một bài phân tích vô cùng hoành tráng của một gái mạng khác về một lỗi... typo. Xin chúc mừng. Bạn đã bước vào giai đoạn đầu của một trận đánh ghen online hoành tráng. Tiếp theo đó, bạn sẽ nhận được một PM từ phía đối phương cảnh báo bạn không nên động đến thằng ấy, thằng nọ kẻo có ngày ... đổ máu. Chưa hết. Ngày hôm sau, bạn lại nhận được một PM khác từ một cái nick lạ hoặc, trong đó nick này bày tỏ sự ủng hộ toàn diện về tinh thần với một cuộc chiến hứa hẹn sẽ vô cùng cam go. Nick này cũng hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác nhất về đối phương. Bạn cảm thấy phấn chấn vô cùng, chả khác gì nhân dân Việt Nam nhận được
lời cam kết của Liên Xô trong cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại. Thế nhưng vẫn chưa đủ, ngày hôm sau bỗng xuất hiện một cái quote lạ hoặc, không có dấu được chủ nick thề là sự thật trăm trăm, nó được reference như một an authentic YM chat. Thậm chí, sự tin cậy của nó, theo như lời của chủ nick, còn đáng tin hơn cả một bài báo khoa học đăng trên tạp chí Nature. Và thế là bạn bắt đầu một cuộc chiến.

Trong suốt một tuần liền, ngày nào cũng như ngày nào, cứ vào khoảng 9 giờ tối giờ Hà Nội, cho đến 12 giờ đêm, sẽ có khoảng một trăm nick log in vào Thăng Long với mục đích là xem trận tỉ thí của bạn. Chỉ số impact factor của Thăng Long tăng một cách chóng mặt. Toàn bộ các box khác đóng cửa và hệ thống server hầu như hoàn toàn tê liệt vì tâm điểm của sự chú ý lúc này đang nằm ở NTLXX. Sáng hôm sau, giang hồ thi nhau bàn tán hệt như ở quán cóc vỉa hè thời kỳ diễn ra World Cup. Hàng trăm bài xã luận, hàng nghìn bài phân tích những điểm yếu điểm mạnh của từng bên. Thậm chí, theo nhận định của Bộ Nội Vụ, đã có một số dấu hiệu của hành vi cá độ bất hợp pháp và không loại trừ khả năng bán độ của một số thành viên đánh ghen online. Tuy nhiên, câu hỏi muôn thủa vẫn được đặt ra đúng context: "Bằng chứng đâu?"

Bằng chứng ở đây có thể là những đoạn e-mail viết theo lối Tự Lực Văn Đoàn ca ngợi những điểm sáng bốn nghìn năm lịch sử. Nó cũng có thể là những đoạn chat hoành tráng với những lời ca có cánh kiểu như "anh chỉ yêu mình em, tất cả những đứa khác chỉ là sinh lý". Hoặc nó cũng có thể là bài bút ký gợi nhớ đến Phùng Gia Lộc thời kỳ văn nghệ sĩ cởi trói: "14/5, cái đêm hôm ấy là đêm gì?" Lẽ dĩ nhiên bạn không thể tung ra bằng chứng dễ dàng như vậy được. Nhưng không hề gì, sẽ có rất nhiều người sẵn lòng đứng ra xác nhận đã nhận được những đoạn forward hoành tráng trên. Trong hoạn nạn, chúng ta mới thực sự hiểu lòng nhau.

Lẽ dĩ nhiên, xem mãi một vở kịch cũng chán và vì thế, dưới sự cổ vũ của đội ngũ TZV, hàng trăm nicks đã ra đời mà mục đích của nó không gì khác là làm hoạt náo hơn buổi đánh ghen. Thử hỏi, đá bóng mà không có khán giả hò hét, đánh trống, chửi nhau thì ai đá làm gì? Có họa điên. Và từ đó, rất nhiều câu chuyện đã được lưu truyền trong dân gian kiểu như "Cái con ấy ấy đấy, hồi sang châu Âu đã từng phắc thằng dở hơi ấy đấy. Mà đi ăn, thằng mất dạy kia còn không cả trả tiền. Công nhận giai phũ thật." Hoặc "Ấy có biết ai là chánh cung nương nương không. Nghe giang hồ đồn là xinh nhắm. Nhưng thấy bảo mâu thuẫn với bà Đông phi." "Bà Đông phi là bà nào nhỉ?" "Thì cái bà hay bốt ảnh lên mạng ấy." "Thế à? Thế ý bà Tây phi thế nào?" "Chả thế nào cả. Bà ấy đang đong một anh super-admin khác. Thấy bảo cũng giàu."

Cứ như vậy, cho đến khi không còn một thông tin nào được đưa lên nữa thì buổi đánh ghen online kết thúc. Ai về nhà nấy và tất cả chuẩn bị cho một cuộc đánh ghen online hoành tráng khác diễn ra vào cuối tuần sau. Thấy bảo, VTV3 đang cân nhắc mua lại bản quyền truyền hình trực tiếp những trận đánh ghen online. Giá cả chưa được tiết lộ nhưng chắc không rẻ.


Gái mạng - một tất yếu của lịch sử forum

Trong văn kiện số ra tháng 10 năm 2005, còn gọi là tháng Mười đen tối, chủ tịch Hội đồng lý luận TW Thăng Long, ông Thợ Đời, đã viết: "Gái mạng là một tất yếu của lịch sử forum. Gái mạng còn, forum còn. Forum còn, nước ta còn."

Chúng ta đều biết, trên cả lý thuyết lẫn thực tiễn, gái mạng rất xấu. Thời gian và tiền bạc đầu tư cho công cuộc đẽo một gái mạng cũng không nhỏ. Theo tính toán của Giáo sư Gaup, PhD Kinh tế đại học Princeton, với chi phí bỏ ra tính từ lúc bắt đầu mật thư cho đến khi phắc được một gái mạng có nhan sắc Thị Nở, lớn gấp ba lần chi phí để phắc một con ca sĩ hạng hai có nhan sắc cỡ Yến Vy. Vậy thì tại sao một vị lãnh tụ sáng suốt như Thợ Đời lại có thể đưa ra một nhận định đánh giá cao vai trò của gái mạng đến như vậy?

Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng tôi lưu ý các bạn một chút về đặc điểm của giai Việt. Với giai Việt, điều quan trọng nhất là sĩ diện. Đối với giai mạng, điều này đặc biệt đúng. Lưu ý rằng giai mạng phần lớn là những kẻ losers, vì người bình thường có công ăn việc làm tử tế chả ai online suốt ngày ngồi bi ba, bi bô những chuyện giời ơi đất hỡi cả. Vì là những kẻ losers nên chúng hoàn toàn không có gì đáng để tự hào cả. Nhà là của bố mẹ chúng. Tiền đi du học cũng do bố mẹ chúng cấp. Xe do bố mẹ chúng mua. Công ty do bố mẹ chúng bỏ vốn. Vậy nên, niềm an ủi duy nhất của giai mạng chính là gái mạng.

Bạn có thể phắc Yến Vy, Hồng Nhung, hay Thị Nở. Điều quan trọng không phải là bạn phắc ai, mà là liệu giang hồ có biết điều đó không? Nếu bạn phắc Yến Vy mà chả ai biết thì có khác gì mặc áo gấm đi đêm. Bởi vậy có thể nói vẹo chính là bộ mặt của giai. Giống như các giáo sãi tiến sư, giá trị của họ thể hiện ở số lượng publications, chỉ số citing index, giá trị của giai mạng thể hiện ở số lượng gái mạng mà chúng phắc và chất lượng của gái mạng. Đăng một bài báo trên Nature có thể giá trị hơn đăng hai chục bài báo trên một tạp chí vớ vẩn nào đó của Elsevier. Phắc được một nữ văn sĩ Thăng Long giá trị bằng mấy chục bọn gái mạng lon ton chỉ biết bốt ảnh. Vậy nên mới có chuyện trong một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh Thăng Long-Hạ Long, có bốn super-admin ngồi khoe thành tích. Một người nói: "Trong năm qua, anh đã phắc được cả thẩy mười bốn gái mạng, trong đó có: một gái mạng biết dịch sách, một gái mạng biết chụp ảnh, một gái mạng biết làm thơ, một gái mạng ở Canada, một gái mạng biết tiếng Do Thái..." Một người khác nói: "Tôi thì phắc được bảy gái mạng trong đó có một gái mạng biết làm từ thiện, một gái mạng yêu mèo, một gái mạng thích nhạc Trịnh Công Sơn, một gái mạng yêu tranh Van Gogh..." Một người khác lại nói: "Tôi phắc được tám gái mạng, một gái mạng là tiểu thuyết gia, một gái mạng ở UK, một gái mạng biết nghe nhạc Mozart, một gái mạng đang làm PhD ở Mỹ..." Người cuối cùng thì nói: "Tôi phắc được một gái mạng là Việt kiều Canada, một gái mạng du học UK biết làm thơ, một gái mạng đang dịch Hegel ở Thụy Sỹ." Cứ như vậy, toàn bộ cuộc họp TW thực chất là những buổi luận bàn về kinh nghiệm phắc gái mạng.

Nhưng đừng tưởng bở. Nếu chỉ phắc gái mạng là thành Hải Đăng thì lịch sử hẳn đã có đến một lô xích xông các Ông Cụ. Khi được hỏi về phắc gái mạng, thường giai mạng sẽ thở ra cái giọng rất kiêu hùng: "Ối dào, phắc được thì cũng chả lấy làm mừng, không phắc được cũng chả lấy làm lo." Hoặc có thể ý nhị hơn: "Em các bác phải lánh nạn Thăng Long một thời gian, mấy con vẹo em nó đánh ghen kinh quá."

Như vậy, muốn hay không muốn, gái mạng vẫn tồn tại như một thực tại khách quan nhằm thúc đẩy sự phát triển của diễn đàn. Bí kíp của Thăng Long có thể tóm gọn lại trong một mô hình sau:

Diễn đàn = Giai gái đong nhau-> Đánh ghen online -> Viết bài hoành tráng -> giai gái lại đong nhau -> ....

Về quê

Phi lộ :

Tớ viết cái này, chẳng phải nó là văn chương thi phú gì cả. Mà đùng như tên của cái topic này, đó là những câu chuyện đi đường, đem ra kẻ cho nhau nghe. NHững rung cảm thật nhất, sâu sắc nhất mà cũng bình dị, gần gũi nhất đối với mỗi người.
NHững câu chuyện sau đây, có thể nó là của tớ, cũng có thể nó là của một ai đó kể lại mà tớ nghe được. Ví thế, nhân vật tôi có thể là tớ, có thể là một ai khác. Như vậy, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi bắt gặp một phần của mình trong đó.

Tớ viết, chỉ để cho bớt nhớ quê, nhớ nhà. Bạn nào cũng có lúc nhớ quê, nhớ cái tuổi thơ êm đềm bên cánh đồng, dòng sông quê thì cũng góp vài câu cho vui nhé !


Cánh đồng :


Bố tôi gọi điện báo đang ở Hà Nội, đưa ông đi viện khám, tôi sững người một lát rồi hỏi : “có sao không bố ?”. Bố tôi không trả lời mà bảo chút nữa ghé qua chỗ tôi chơi. Tôi vâng mà lòng đầy thắc mắc. Một lát sau bố tới, hai bố con nói chuyện, hỏi tham tình hình nhau một lát rồi bố về. Trước khi về, bố nhắc đi nhắc lại rằng ông không sao, cứ yên tâm mà học. Như vậy, tôi biết bố đang giấu tôi điều gì, một cảm giác sợ hãi mơ hồ chợt đến, làm tôi thấy lạnh toát cả người.

Tôi lên xe về quê, cẩn thận gạt những tranh đấu với đời ra một bên. Gác lại những áp lực thi cử, những căng thằng của học hành . Hai bên đường, đồng lúa lên xanh ngút mắt, thỉnh thoảng điểm vài bóng cò trắng như những cái bình sứ loại nhỏ để cắm hoa một bông. Đôi lúc, chúng giật mình bay lên thành từng đàn, liệng vào giáng chiều đang loé lên những nét huy hoàng trước khi tắt nắng. Phía hoàng hôn mới chớm, một vạt mây dựng đứng lên, trông hệt như một cái cánh chim khổng lồ đang vỗ để bay lên. Xuyên qua cái cánh ấy, ta vẫn có thể thấy nền trời nhiều gam màu mạnh. Rồi thì không lâu nữa, bầu trời sẽ xẫm đi và trong vắt với sao hôm lấp lánh, mỉm cười như định kể những câu chuyện mới mẻ.

Về tới đầu làng, tôi hơi dừng bước, cảnh trước mắt tôi là cảnh người người xây nhà, nhà nhà xây nhà. Mọi người đua nhau phá cái nhà ngói năm gian, xây nhà tầng khép kín. Cảnh tượng như người ta đua nhau, hăng hái tham gia sản xuất ngày xưa. Bất giác thấy vui vui vì thấy người dân quê mình cũng đã bớt khổ. Cái làng quê của tôi nó là thế đấy, một cái làng quê điển hình của đồng bằng bắc bộ. Có cây đa, giếng nước, mái đình. Đến cái tên cũng bình dị như con người ở đây vậy :
"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ, mười mong một người."

Tới đầu ngõ, tôi ghé vào cái quán nhỏ của bà, chào ông bà trước. rồi mới về nhà. Trông ông vẫn khoẻ, tuy có phần nặng nề hơn trước. Dù vậy, ông vẫn làm luôn chân, luôn tay. Hiếm khi thấy ông nghỉ, ông chỉ nghỉ khi ngồi hút điếu thuốc lào. Dường như, với ông, làm việc cho ông thấy ông đang tồn tại. Suốt cuộc đời ông bận rộn, bây giờ bảo sao ông nghỉ được.

Ông làm làm gì? Nhọc người, để đấy, bọn con làm hết !

Kệ ông mày, không động chân, động tay lại thấy khó chịu. Bà tôi nói .

Gần đây bỏ rượu, chuyển sang uống bia, động chân tay cho bụng khỏi to.

Biết tính ông, tôi không dám nói nữa, liền bỏ balô xuống, vào làm cùng với ông.

Buổi tối, quây quần bên mâm cơm xong, tôi đi ra đồng, lên đê, rồi trèo lên cái lô cốt mà ngày trước tôi vẫn hay trèo. Tôi lăn ra bờ đê, nhấm nháp những cọng cỏ xung quanh, nhìn ra hướng bờ sông lấp loáng ánh trăng bạc bạc. Đằng kia có cây gạo hơn 40 năm tuổi , làm tiêu cho những con đò cập bến. Đến mùa hoa gạo, đứng ở chỗ tôi bây giờ nhìn nó, đỏ rực như một cỗ sôi gấc khổng lồ. CHúng tôi vẫn thường có cái thú vui là nhặt hoa gạo rụng đỏ gốc để nghịch, thậm chí nó còn ăn được.

Nằm ở đây, tôi nhớ bố tôi, nhớ cái ngày tôi còn bé, bố tôi làm thuỷ nông cho hợp tác xã. Bố ăn ngủ ở đồng, ngày đó, tôi không hiểu cánh đồng nhỏ bé này có gì mà mê mẩn thế.

Giờ đứng đây, tôi đã trả lời được câu hỏi đó. Ngoài đồng luôn mát mẻ, cho con người ta cảm giác yên bình. Cánh đồng tuy nhỏ nhưng nuôi cả làng - bố tôi nói thế. Bố tôi vẫn thường kể chuyện ngày xưa bố với các chú lớn lên trên cánh đồng này thế nào. Mỗi lần kê, tôi lại thấy bố như trẻ lại cái ngày bố 17 với những cảm xúc đầu tiên khi mới biết suy nghĩ và cảm nhận một cách riêng tư.

Nhưng bây giờ cánh đồng đã ô nhiễm khá nhiều. Nó không còn là nơi an toàn cho sức khoẻ nữa. Thuốc trừ sâu đựoc dùng nhiều đến nỗi nhiều loài sống dưới nước ngày xưa, nay đã tiệt diệt. Những con đỉa chẳng hạn. Bọn chúng từng là nỗi kinh hoàng của tôi ngày bé. Nay thì dù nổi danh là sống dai, bọn chúng đã gần như hoàn toàn biến mất. Bọn trẻ con bây giờ không thích ra đồng. Chúng nó chỉ việc học và chơi, chứ cũng chả liên quan mấy đến cái chu trình hạt thóc, nhánh mạ, cây lúa, hạt thóc rồi mới đến hạt gạo như chúng tôi ngày xưa. Chúng nó học xong thì đi làm, kiếm nhiều tiền và tiêu xài bất cứ thứ gì thích. Chúng nó không hiểu câu nói ngày bé tôi hay được nghe: hạt gạo hạt ngọc, hạt thóc hạt vàng.

Ngày bé, tôi thường hay lăn lê ở ngoài đồng hơn ở nhà. Nào là được cô đưa đi trâu, theo mẹ đi cấy, đi nhổ mạ. Rồi đi bắt cua, bắt ốc. Còn có lần tôi dắt con trâu mộng to nhất nhì làng của nhà tôi, không hiểu thế nào bị nó húc cho một cái bay từ trên bờ xuống dưới đầm, may mà không sao. Ngày đó tôi 4 tuổi. Có thể nói tôi lớn lên bằng nước sông, gạo lúa, tôm cá, chuột đồng, cua đồng, khoai nướng và đòng đòng lúa nếp. Tôi đã lớn với những câu hát chỉ hát ngoài đồng, và cả những cách chào hỏi bên này đồng sang bên kia đồng. Tôi đã lớn lên trong những tia nắng đầu tiên của bình minh tháng Năm, những cơn mưa rào vội vàng tháng 7, buổi chiều hoàng hôn tím một cách điêu ngoa tháng Tám và những ngọn gió trong mùa Đông khô nẻ nứt gót chân và rộp đôi môi.




Con sông :



Từ trên bờ đê, làng tôi nhìn xa chỉ còn màu đen sẫm, vọng thoảng tiếng chó cắn ma. Đôi khi lắng nghe thật kĩ, thì có tiếng cười trong gió. Đó là thanh niên đi chơi. Trai gái quê tôi cũng thích kéo nhau ra đồng ngồi hóng mát, và cho nó được riêng tư. Lúc đầu thì ngồi xa, sau nói chuyện nhiều rồi thì mệt, phải ngồi gần ghe cho rõ. Ngồi mãi cũng mỏi thì dựa dẫm, dựa dẫm chán thì nằm kềnh. Họ làm gì thì chỉ trời và muỗi biết. Nhưng trai quê tôi đàng hoàng, yêu là cưới biggrin.gif

Nhiều khi tôi ngồi trước mặt sông lấp loáng, phẳng như gương và thành thật phản chiếu cả bầu trời sao trên đầu. Cái mênh mông ấy gợi cho tôi thật nhiều suy tưởng. Nhưng cũng có thể nói, nó cũng dễ thủ tiêu những mong muốn phấn đấu của tôi. Chính cái đẹp và sự mênh mông của trời đất và mặt sông ấy khiến tôi thấy rất rõ sự nhỏ bé và vô nghĩa của mình. Tôi thì có thể lớn đến đâu cơ chứ, so với con sông này, với bầu trời đầy sao này? Có nhà văn nói, mỗi vì sao là một ông vua tốt đã băng hà. Còn tôi thì nghĩ những dải mây mải miết trên đầu là kết tụ những linh hồn của người đã chết. Tất cả đang nhìn xuống tôi, và như ân cần nhủ rằng chỉ cần nhớ nguyên tắc sống là chân phải chạm đất. Phải đứng thằng, hiên ngang.
Nếu đúng thế thì Đất mẹ muôn năm!

Tôi sinh ra trên mảnh đất phong thuỷ được cho là đẹp, là nơi giao nhau của ba con sông : SÔng Công, Sông Cà Lồ và Sông Cầu nên gọi là Tam Giang.
NHìn sang bên bờ kia sông là huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang. Bên đó họ trồng nhiều vải lắm, trẻ con làng tôi vẫn thường bơi sang đó ăn no, rồi lại bơi về. Đấy là chúng nó thôi chứ tôi bơi kém lắm, bởi bố mẹ không bao giờ cho đi tắm ao, tắm sông cả. Tôi chỉ cần ra bờ ao chơi thôi là cũng bị đánh rồi. NHưng mà thằng em trai tôi thì ngược lại, nó hay trốn mẹ đi tắm sông với lũ bạn, nó bơi giỏi như dái cá ấy.
Vào mùa bão, nước sông dưới làn mưa quằn quại như muôn ngàn con rắn khổng lồ. Chúng quất đuôi ào ào lên bờ đê mấp mé nước, toan tìm cách tràn vào làng bắt gà lợn và con gái đẹp. Vào những lúc như thế, bên cạnh việc thúc trống hộ đê, các cụ có thể hi sinh một vài con gà, cắt tiết rồi quăng xuống nước, coi như thí cho bọn thuỷ quái. Vài con gà thì chả tiếc gì, gái làng tôi mà bị bắt mới đáng tiếc, vì toàn gái đẹp. whistling.gif

Ngồi một lúc, nghe tiếng ếch nhái kêu, trăng cũng lên cao, đêm cũng về khuya. Tôi đứng dậy đi về, lòng nhẹ nhõm, nhìn lại tuổi thơ cứ như một giấc mơ, cứ như chuyện vừa của ngày hôm qua.


( còn tiếp ...)