Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Vu vơ

Hôm nay chuyển nhà,mệt phờ! Đồ đạc vãn còn ngổn ngang đầy phòng,kèm theo cái không khí bức bí ,hỗn độn và buồn tẻ như cái tâm trạng của tôi ngay lúc này đây.Hôm nay là thứ năm ngày đầu tiên của tháng 2,SN một người bạn của tôi,(một người có lẽ là hơi đặc biệt với tôi…)vừa đi uống café với mấy anh về .Với mọi người thì chắc đây sẽ là một ngày khá nhộn nhịp và có nhiều kế hoạch bên người yêu,bên bạn bè,hay bên gia đình...Còn tôi thì nothing,chưa bao giờ tôi "được" bận rộn trong những ngày như cái ngày buồn tẻ này,nếu có bận thì có lẽ là đã "được" bận rộn kì cọ một vật hết sức đặc biệt của tôi,1 đôi dép màu vàng,viền đen xen lẫn trông khá điệu! Trong cuộc sống phát triển như hiện nay,tuổi thọ trong cách ăn mặc của mọi người có lẽ chỉ được tính bằng mùa,và với những đôi dép giá chỉ có vài chục nghìn một đôi thì đôi khi tuổi thọ của nó chỉ được tính bằng tháng.Đôi dép của tôi đã được hơn một năm rùi đấy,đế của nó đã mòn quá mức so với quy định về "an toàn giao thông đi bộ",còn bị đứt một quai nữa chứ,nhưng không hiểu vì sao tôi rất thik nó.Có lẽ bởi cùng với nó,tôi đã có thể đến những nơi tôi muốn,tạo và "chạy" qua những kỉ niệm vui cũng như buồn,và theo thời gian nó đã cũ kĩ đi nhiều như những suy nghĩ của tôi về mọi chuyện xung quanh.Nó thiêng liêng bởi nó còn là phần thưởng của bố tôi khi tôi lọt vào top các thí sinh đạt điểm cao của cả hai trường tôi dự thi.


Hôm nay,ngồi một mình trước bàn máy vi tính như mọi ngày nhưng thật sự thấy buồn và cô đơn vô cùng.Ngay lúc này đây,tôi không biết là mình sẽ tiếp tục viết về cái j nữa đây,viết sao cho chặt chẽ ,hay là cứ nói ra những thứ vu vơ chợt xuất hiện trong đầu???Thôi thì cứ vu vơ như là chính mình lúc này đây vậy.


Mấy ngày này đến lớp,thằng nào cũng lôi ảnh Hàn Quốc ra khoe người yêu.Rồi kêu nhớ cái ôm của người yêu,thèm cái cảm giác được người yêu quan tâm,và nếu nó muốn thì có lẽ lúc nào nó có cũng được.Còn mình thì sao nhỉ,lúc nào cũng như một thằng bé đang cố gắng hết sức chạy theo một thứ không có màu và không thể định nghĩa nổi đang bay trong gió mà không sao với tay tới được.Đúng là cuộc đời,có những cái rất ư là dễ dàng với người khác,nhưng sẽ thật là khó khăn với mình.Mình cứ chạy theo người ta,và cũng có người chạy theo mình.Tình yêu,có khi nào nó là trò chơi đuổi bắt,là vòng tròn luẩn quẩn? Tôi luôn luôn tự đặt ra câu hỏi"Để có được tình yêu của ai đó,có phải sống tốt và hết mình vì họ là chưa đủ?",và cũng luôn lấy nó làm phương châm sống cho riêng mình.Thật là buồn cười,những người đào hoa thì thường đa tình và lại càng được nhiều người "đâm đầu vào",còn những người chung tình thì lai thường thất tình và cô đơn đến lạ kỳ....Dường như người nào càng bộc lộ tình cảm của mình với người khác nhiều và thật thà quá thì toàn bị "xua đuổi" thì phải?Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi,đôi khi người ta lại "tàn nhẫn"với nhau thế đấy.Và đã có những lúc tôi thật sự mất niềm tin vào lối sống hơi có phần "bảo thủ" của mình,những suy nghĩ tiêu cực đã có những lúc nằm ngổn ngang trong ý nghĩ của tôi,"có lẽ từ nay mình cũng phải đểu đểu,điêu điêu,lươn lẹo đi một chút???" vì ngạn ngữ đã nói rằng"người đàn bà thường thích những người đàn ông có tật xấu nhưng lại luôn muốn chồng mình là người hoàn hảo".Càng nghĩ về một câu nói của thằng bạn tôi càng thấy đúng,"tính của mày chỉ có thể làm bạn được thôi",buồn thật đó.Với mọi người tôi luôn cố gắng tạo ra không khí thoải mái và thật sự vui vẻ,luôn sống hết mình vì người khác,vậy mà đã rất nhiều lần tôi luôn cho rằng mình chỉ là một con rối,một thằng hề mua vui cho người khác.Có những lúc tôi thèm được quan tâm như người khác đến chừng nào,nhưng những lúc như vậy tôi luôn một mình bên máy vi tính .Những gì tôi thể hiện ra trước mặt mọi người có chút gì đó rất trẻ con,rất thoải mái,rất vui tươi,nhưng ít ai biết được rằng đó chỉ là phần nổi của con người tôi,và họ luôn nhìn vào đó để kết luận rằng tôi còn quá trẻ con và không đủ chững chặc để yêu;còn cái phần khuất kia,tôi luôn thể hiện nó qua những lời tâm sự với những người thật sự muốn lắng nghe tôi nói.Và tôi cũng không thể hiểu nổi con gái là như thế nào nữa,dường như họ chỉ luôn chạy theo cái gì tốt đẹp trước mắt,dường như họ cố tình không hiểu được rằng ở bất kỳ một ai đó,con người của "mặt đối mặt" bao giờ cũng thật sự khác với con người của những dòng tâm sự thật lòng.Nói vậy không có nghĩa là chúng ta phải đeo mặt nạ khi gặp người khác,nhưng hãy thử đặt địa vị là họ,bạn sẽ thấy những hành động và cách cư sử của bạn gây cho người ta những cảm giác như thế nào,chứ đừng vội kết luận người khác qua những chuyện nhỏ nhặt vì "yêu nhau là yêu cái nếp nghĩ của nhau" mặc dù cho đến giờ tôi vẫn chưa được yêu nhưng tôi hiểu câu nói đó mà. Có một điều chắc chắn rằng đôi dép của tôi sẽ không thể theo tôi đến hết cuộc đời này,nhưng cái cách mà tôi yêu một người nào đó sẽ khó lòng có thể thay đổi được,trừ khi y học phát triển và tôi có đủ tiền đi thay tim người khác...hehe!!!


Bây jờ ,cứ mỗi lần đi đâu,nhìn người ta có đôi có lứa,mình lại thấy hơi buồn buồn và lại thấy thèm.Nhưng đôi khi cũng phải tự khuyên mình mỉm cười và nghĩ rằng"Có lẽ mình chưa gặp may" vì quanh tôi vẫn còn phảng phất câu nói của 1 người bạn"Đứa nào yêu được mày thì đúng là trúng số độc đắc"....haha....Từ nay sẽ sống vì mình nhiều lên một chút,vì người khác ít đi để người ta đỡ "kiêu";và "tao sẽ vẫn dẫm lên cái mặt mày,dép yêu của tao ạ!!!"

HN, tháng 2-2007

Tớ nhớ ấy !


Ấy ốm, Thế nên tớ viết cái này cho ấy, mong đem đến cho ấy một niềm vui nhỏ, để ấy chóng khoẻ, khoẻ để còn dành cho tớ được nhiều hơn.

Mới đó mà đã hơn 1 năm, nhanh quá ấy nhỉ? 1 năm với nhiều kỉ niệm, 1 năm với nhiều niềm vui. Tớ nhớ hôm đầu 2 đứa vô tình gặp nhau, tưởng chỉ chạm khẽ rồi đi qua, thế mà lại đọng mãi. Một năm chưa một thoáng lãng quên cái nắm tay rất chặt của ấy, nó đã nắm cả tâm hồn tớ sao?

Ấy có nhiều suy nghĩ không giống tớ, về cái đẹp, về tình yêu và những thứ khác nữa, nhưng luôn luôn tớ thấy gần gũi. Bên ấy tớ thấy dễ chịu, thấy vui. Thường thì ấy và tớ luôn hiểu đúng và hiểu đủ những điều người kia muốn nói, và đều tìm được tiếng nói chung ở sau cùng.

Tớ nhớ những lần bất chợt ai đó đi ngang qua cuộc sống của mình, hí hoáy đem ấy ra đong đếm để rồi cuối cùng lại đưa ra một kết luận: không thể so sánh.

Tớ nhớ những lần tớ chở ấy bằng xe đạp, nhớ những buổi đi ăn kem… Tớ nhớ cái ngoắc tay hôm đó, chúng mình là bạn thân nhé ! Ấy đã nói với tớ như vậy. và tớ đủ nhạy cảm để hiểu tại sao ấy lại nói như thế. Tớ đã định hỏi ấy, nhưng rồi lại thôi bởi điều đó với tớ không cần thiết nữa. Rồi tớ nhớ những buổi offline vì khi đó tớ được nhìn thấy ấy.

Có một điều rất lạ, đó là tớ vốn hay có những suy nghĩ kì quặc, những định kiến khác người, cho nên thường thường vẫn có những mâu thuẫn với những người bên cạnh mình nhưng giữa ấy và tớ chưa từng một lần khúc mắc, chưa từng một lần hiểu lầm. Có phải vì lần nào gặp, 2 đứa cũng đều nhìn thật sâu vào mắt nhau?


Khi mà tớ tưởng tớ đã quên được ấy, thì ấy lại bỗng dưng ngọt với tớ, làm tớ lại nhớ ấy.Nhưng tớ là một người sống lý trí , có thể dùng cái đầu để điểu khiển con tim, mặc dù làm như thế đau lắm chứ. Nhưng vì ấy, tớ sẽ thực hiện cái lời hứa bằng cái ngoắc tay kia .

Trong hành trình của mình, tớ có lúc đánh rơi những thứ quý giá. Nhưng có một thứ mà chắc chắn tớ sẽ không bao giờ cho phép mình đánh rơi, là tình bạn của 2 đứa mình.


Nhớ ấy rất nhiều!

Tản mạn về mẹ



Bố tôi mệnh Kim – Kim bạch kim ,bố lúc nào cũng hiền,và luôn là tấm gương cho tôi !Bố sống hiền hòa,ai cũng quý ! Mẹ yêu bố cũng vì cái đức của bố,mẹ nói vậy ! Em trai tôi mệnh Thổ-Lộ bàn thổ (đất đường đi) nó trải dài,trải dài mãi,bất tận !Bởi đường là do người ta đi mà thành ,nó cũng vậy ,thông minh và sang tạo! Luôn muốn tìm đường đi khác ! Mẹ tôi mệnh Hỏa—Phú đăng hỏa,tôi cũng mệnh Hỏa—Lư trung hỏa ! Có lẽ vì vậy mà tôi khá giống mẹ . Các cô ,các bác hay trêu mẹ là có 2 thằng con đẹp trai,sau này tha hồ chọn con dâu ! Tôi lại tự hào nói : vì bọn cháu giống mẹ ! Uh,mẹ tôi đẹp lắm !Bố tôi kể,ngày đó mẹ tôi đẹp nhất làng,có nhiều người theo đuổi lắm ! Và đến bây h ,bạn bè tôi xem ảnh của mẹ cũng nói rằng ngày trước mẹ Cường đẹp lắm nhỉ !


Mẹ sinh tôi xong,bị hậu sản,mẹ gầy đi nhanh chóng,tóc rụng nên mỏng đi nhiều ! Tới bây giờ tóc mẹ đẹp,nhưng vẫn mỏng ! Nghe mẹ kể,tôi thương mẹ lắm.Tôi vẫn nhớ cái cảm giác mỗi buổi chiều đứng ở đầu ngõ ngóng mẹ đi chợ về để ăn quà.Một niềm vui khó tả,nó thành thói quen,mãi khi tôi hết tiểu học ! Ngày đó mà mẹ đi chợ về ,quên mua quà cho anh em tôi là bọn tôi phụng phịu,giận mẹ .Buồn cười thật !Tôi nhớ mẹ hay mua đồ chơi cho tôi,những cái ô tô ,xe máy,xe tăng nữa …những thứ mà những đứa trẻ như bọn tôi ngày đó phải thèm thuồng !Vì có ô tô cũng chỉ là những cai ô tô bọn tôi nghịch đất ,lấy ở bờ ao nặn thành rồi đem phơi khô .Ngày đó hay chơi pháo nổ pháo nang lắm ! Khi tôi đi học,lên lớp 2,bắt đầu đọc trôi chảy,mẹ tôi thường đi chợ,mượn về những cuốn truyện tranh cho tôi đọc ! Tôi nhớ cuốn đầu tiên là cuốn 7 viên ngọc rồng tập 12: Lọ nước thần ! Có lẽ vì thế mà 7 viên ngọc rồng là bộ chuyện tranh tôi thích nhất chăng? Tôi nói tôi giống mẹ,không phải giống ở tính nết mà là tôi được di truyền nhiều từ mẹ ! Từ nước da,đến tóc…Tôi với mẹ cũng có những phản ứng của cơ thể với thời tiết giống nhau ! Cứ khi nào tôi thấy khó chịu,ốm là mẹ tôi thế nào cũng tương tự ! Có lẽ tôi với mẹ gắn liền với nhau !Mẹ là người lo cho tôi hơn cả ! Mẹ thương tôi lắm...


Mẹ cả đời vất vả vì chúng tôi !Mẹ lấy chồng,cuộc sống đang vô ưu vô lo,sống vui vẻ cái thời con gái,được sự chiều chuộng của ông bà ngoại thì lại chồng chéo bao nhiêu là vất vả về mặt vật chất ,thêm bao nỗi đau đớn về tinh thần. Chuyện nàng dâu,mẹ chồng ,chuyện của 2 người đàn bà khốn khổ,cả đời vất vả . Mình không hiểu sao ngày đó mẹ và bà lại bất hòa đến thế. Mẹ hay bị bà chỉ trích,có khi còn đánh mẹ nữa,mẹ chỉ bế tôi ,đứng khóc.Còn tôi thì chẳng làm gì được,chỉ biết đòi mẹ bế mình đi đâu đó ,cho qua cái lúc đấy ! Mẹ chỉ biết nhẫn nhịn,vì anh em tôi và vì tình yêu dành cho bố. Những lúc như thế,mẹ chỉ biết dựa vào vai bố,ôm hai đứa con vào lòng thật chặt,vì đó là niềm an ủi,là điểm tựa duy nhất của mẹ !(hic,viết đến đây tớ ….hic…dạo này mình mỏng manh quá…)
Tôi không ghét bà ,tôi yêu bà lắm ! Tình yêu của bà giành cho anh em tôi cũng không kém gì mẹ ! Nhưng mình không hiểu sao ngày đó bà lại như thế? Có lần cô tôi đã nói,chung quy cũng tại nghèo quá mà ra cả ! Uh,cái nghèo,cái khó nó bó cái khôn.Lẽ ra con người ta phải thương yêu nhau,thì lại vì cái nghèo mà trở nên hằn học với đời ,thậm chí với cả những người thân của mình ! Và tôi trở thành người hàn gắn 2 người lại,vì cả 2 đều yêu thương tôi hết mực ! Cuộc sống bây giờ cũng không còn như cái thời bao cấp chỉ biết đến tem và phiếu nữa,cái thời mà chỉ 2000 đồng là mua được mảnh đất 200m2 của nhà hang xóm ! Và khi không còn nỗi bận tâm về vật chất ,thì con người ta có thời gian nhìn lại mình,nhìn lại những việc mình đã là và sống tốt hơn!

Trời cũng thương mẹ,đứa con đầu tuy cũng không phải xuất sắc nhưng cũng không làm mẹ phải bận tâm lo lắng nhiều .Cu em tuy có ngang bướng của cái tuổi ẩm ương,hay cãi mẹ ,nhưng mà cũng thương mẹ lắm,chỉ là tình yêu nó dành cho mẹ nó mộc mạc như đất vậy ,Mẹ hài lòng vì nó cũng giỏi giang,luôn đứng nhất lớp.Nghe mẹ kể về chuyện nó tặng quà mẹ,rồi chăm lo khi mẹ ốm (lúc bố và tôi không có nhà) tôi lại thấy buồn cười vì cái sự ngây ngô của nó,cũng thấy được tình yêu nó dành cho mẹ lớn dường nào .

Bây giờ mẹ vẫn đi chợ như ngày nào,cuộc sống của mẹ có vè thảnh thơi,bớt lo âu .Nhưng cuộc sống của mẹ lại trống trải vì nhà bây giờ có mỗi mẹ với thằng Tuấn ! Tôi thì lên HN học,còn bố thì đi làm xa,thỉnh thoảng mới về .
Những ngày mùa,vụ cấy,gặt,nhà người ta cấy cày đông vui,thì mẹ chỉ có một mình ,vậy mà mẹ vẫn làm hết ,làm với tất cả tình yêu của mẹ với ba bố con .


Riêng cho mẹ:Bây giờ con chỉ mong sao cho mẹ bớt vất vả,mong cho mẹ có sức khỏe, tận hưởng những ngày tháng vui vẻ trong cuộc đời, làm những thứ mẹ thích mà chưa có cơ hội được làm. Dù con không ở bên mẹ nhưng trong lòng con lúc nào cũng nhớ mẹ, và hơn thế nữc con biết dù con thành công hay thất bại, bao giờ cũng có mẹ ở đó, sẵn sàng chấp nhận con đơn giản chỉ bởi vì con là con của mẹ.
Con hứa sẽ sống thật tốt,sẽ không làm mẹ phải phiền lòng vì con.
I love you ,Mum!



HN,17/5/2007 ,viết cho ngày của mẹ(13/5/2007) và kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ(16/5/1983--16/5/2007)

Mama, I coming home !

Con tự hỏi : Home dịch là gì mẹ nhỉ? Nhà ư, không phải, nhà thì chỉ đơn giản là vật thể, là house. Quê hương, đất mẹ ư, to lớn quá. Mái ấm, gần đúng rồi. Nhưng home con vẫn chẳng biết dịch là gì, mẹ ạ. Có những điều thiêng liêng quá, con chỉ có thể cảm nhận được thôi mà không thể diễn tả thành lời.
Chỉ vài tiếng nữa thôi là con sẽ ở nhà, sáng mai con về quê. Con định để tuần sau, vì thứ 2 tới con vẫn còn có bài kiểm tra. Nhưng nghe tin thằng Tuấn bị như vậy, con sốt ruột quá. Con biết về thì cũng chẳng học được là bao. Mà con cũng nhớ nó nữa.
Anh em con lại nhỉ ! Bình thường thì chăng cảm thấy gì, nhưng mà có xa nhà, mới thấy con yêu quí nó nhiều như thế nào. Con người cũng thật lạ, càng ở gần nhau thì lại càng khó khăn để thế hiện tình cảm. Phải chăng con cần cảm nhận bằng trái tìm ?
Con đã có thể dịu dàng đến thế với người ta, nhưng con lại không thể làm thế với thằng Tuấn. Con có thể viết thơ tặng người ta, mà thơ tặng mẹ con vẫn chưa bao giờ dám làm. Phải chăng vì con yêu mẹ quá, vì con cũng yêu và kì vọng vào thằng Tuấn quá ?
Mẹ biết không ? Bây giờ mọi người càng đặt kỳ vọng, niềm tin vào con bao nhiêu thì con lại càng thấy sợ bấy nhiêu. Dường như con chẳng còn là con trước đây nữa. Chẳng có một cái động lực, hay cái đích nào thật sự đủ lớn , đủ rõ ràng để con bước tiếp cả. Con chẳng biết bước về phía nào cả, tất cả đều mơ hồ…Con trở thành một đứa nhút nhát, sợ hãi, thiếu bản lĩnh như thế từ khi nào nhỉ ? Có phải khi con nhìn cuộc sống với gam màu tối hơn, khi mà con thấy những mục đích, lý tưởng, rồi ước mơ của con có vẻ quá xa, quá mộng mơ ???
Mỗi lần con về , mẹ lại hỏi có việc gì mà về ? Cứ ở trên đó mà học. Mẹ nói thế, nhưng mẹ lại bảo mẹ nhớ con emo-8.gif . Nhưng mẹ có biết rằng mỗi lần con về quê, nhìn thấy bố mẹ vất vả lo cho anh em con. Thấy những nếp nhăn trên trán bố, những vết chai trên đôi bàn tay của mẹ, thì con lại có thêm động lực, lại muốn cố gắng, muốn phần đấu, mẹ ơi !
Sáng mai con sẽ về, và lại có thêm động lực, mẹ ạ !
Phim gì nhỉ, phim nói gì nhỉ.. 'You are no-one, you're not special, everyday of your life passes by unnoticing. And I'm here to notice it, every single little thing you do. That's love. That's what it means by marriage'. . Đấy là tình yêu lứa đôi, mẹ ạ. Còn với con, con biết tại sao con có thể tiếp tục sống những ngày trôi qua trong lặng lẽ, dù nồng nhiệt dù cháy bỏng hay giản đơn bình dị, bởi vì con biết, đâu đây, bố,mẹ vẫn ngóng theo con, lo lắng cho con. Ngay cả những khi người ta không còn yêu con nữa, thì mẹ vẫn yêu con.

Mẹ yêu, con tìm được bài thơ này, tặng mẹ . Khi nào con đủ tự tin, đủ can đảm con sẽ làm thơ tặng mẹ. Con hứa !


Thơ trong ngày sinh nhật con

-
Bằng tuổi con mẹ đã lên xe hoa
Nắng trải vàng gốc rơm đầu ngõ
Sao con vẫn thấy mình còn rất nhỏ
Sao con vẫn cần bàn tay mẹ, mẹ ơi...

Giờ này năm sau con đã sắp chào đời
Mẹ nghĩ gì khi sinh con, ơi mẹ?
Một năm sau con bắt đầu thỏ thẻ
Mẹ nghĩ gì khi con gọi 'mẹ ơi'?

Mẹ ước gì trong ngày con thôi nôi?
Mẹ ước gì trong ngày con chào đời?
Sinh nhật con mẹ nghĩ gì mẹ nhỉ
Hạnh phúc mỉm cười hay vẫn ước vọng xa xôi?

Con sinh ra là để cho Người
Có sinh nhật nào là của riêng con đâu mẹ
Hai mươi tuổi con vẫn thấy mình hoài vẫn thế
Vẫn trong nôi người trong tình yêu không vơi...

Có những tình yêu theo con suốt cuộc đời...

Lan man chuyện tết...




Đêm 29. Hai anh em ngồi trông nồi bánh trưng. Bên ngoài trời tối đen như mực. Co ro trong chiếc áo bông mỏng. Thi thoảng có tiếng củi cháy lách tách. Tiếng mẹ và bà thì thầm kể chuyện chợ tất niên. Tết năm nay lạnh hơn năm ngoái. Bà kể chuyện cái tết của một năm nào đó lâu lắm rồi mà bà không nhớ là năm bao nhiêu, chỉ nhớ là năm Dậu. Tết năm đó đói lắm. Không được như bọn trẻ bây giờ. Ông kể chuyện quân vua Quang Trung ném bánh chưng xuống ao, chờ diệt giặc xong mới vớt lên ăn, mà bánh vẫn còn rền. Chuyện tết 68, quân ta thắng rồi lại thua, nhưng tiên tri của cụ Hồ vẫn đúng. Một lát thì bánh được. Thử bánh đầu, cầm bỏng cả tay!

Giao thừa. 2 anh em quần áo gọn gàng, đi lễ đền với bà. Đi sớm cho đỡ đông người. Đền rộng, chỉ có một vài bà và cô cũng ra sớm đang rì rầm khấn vái. Hương thơm nghi ngút. Nghịch gãy cái răng nanh con lân của ông Ác, ngẩng lên thấy ông đang trừng trừng nhìn xuống. Con xin lỗi ông, từ giờ con xin không bao giờ làm điều ác, để chuộc lại cho cái răng nanh này. Mười năm sau, cái răng nanh vẫn chưa được thế vào. Xem ra vẫn chưa được làm điều ác. Định lấy một cành lộc, lại thôi, một cành cây sao mang lại hạnh phúc được? Về nhà, dọc đường gặp ai cũng dừng lại hỏi thăm chuyện năm cũ. Ngày thường chỉ là người sơ, hôm nay bỗng thấy gần gũi lạ. Bọn trẻ trong xóm đang cầm xoong, mâm, chảo đi gõ vang khắp ngõ, gọi quan Hành Khiển đến. Giao thời rồi. Ông thắp nén nhang cảm ơn tổ tiên, cầu phúc cho cả nhà. Ngoài trời mưa lâm thâm. Thêm một tuổi rồi. Chạy vào nhà lấy sách bút ra. Khai bút đầu xuân. Cho tổ tiên tin tưởng rằng con cháu vẫn coi trọng việc học.
Tết Nguyên Tiêu,không về nhà được.mà quê mình cũng không coi trọng ngày này lắm.Phú quý sinh lễ nghĩa mà,khi cuộc sống vẫn còn khó khăn,vẫn còn lo toan thì con người ta cũng ít quan tâm tới những chuyện như thế ! Nhưng mà trông cảnh nhà người ta quây quần bên mâm cơm mà nhớ nhà quá,thèm cái cảm giác được quây quàn bên người thân như thế.Vì hoàn cảnh mà bố phải làm việc ,cũng chẳng xa nhà là bao.Nhưng do tính chất công việc nên ít về.Mình lại lên HN học,nên có được những lúc gia đình quây quần đông đủ như thế đáng trân trọng biết bao.Hôm nay thứ 7,lại được thầy cho về sớm nên mới có thời gian hoài cổ,lục tìm ký ức như thế này!

Thời gian vốn chảy vô tình, là do con người cắm cọc ngăn sông mới thành tết thôi. Đến tết là đến một chặng nghỉ, dừng lại để nhìn lại chặng đã qua. Vì vậy mà người ta (đang viết) thường hoài cổ vào lúc này. Khởi đầu là số 0, ai cũng vậy. Trục thời gian thì cứ vô tình chảy ra dương vô tận, nhưng một người thì chỉ đi được một đoạn ngắn trên đó thôi, thường thì không quá X = 100. Ngày xưa X = 70 cũng là xưa nay hiếm rồi Đối với hầu hết mọi người, khi mà X tiệm cận dần đến giới hạn mà tạo hóa ban cho họ, thì hàm của họ cũng tiệm cận đến 0. Nói chung với bản thân chúng ta là 0, dù tên ta có trong sách lịch sử chăng nữa. Cho nên hàm này bắt đầu từ gốc 0, mà cũng kết thúc cũng là 0. Vậy mới nói sống không quan trọng kết quả, chỉ coi trọng quá trình. Hạnh phúc không nằm ở một điểm nhất định, hạnh phúc chính là quá trình đi hết hàm số của mình. Hàm lên hay xuống, chỉ phụ thuộc vào (đạo hàm) quá trình trong một khoảng thời gian rất nhỏ tiệm cận 0, nói cách khác là khoảnh khắc hiện tại. Không kể bạn nghĩ nhiều đến đâu về quá khứ, hay tương lai, cái quan trọng nhất vẫn chỉ là X = X present
Chỉ là vài dòng viết nhảm thôi. Cuộc đời là những chuyến đi mà. Đi cho hết tập xác định của mình. Đi tìm xem hạnh phúc đích thực của mình nằm ở đồ thị nào.

Nhật ký bài tập lớn

Hôm nay cuối cùng đã bảo vệ xong bài tập lớn. Mất một tháng ròng mệt mỏi, vật vã trở về rồi lại vật vã ra đi. Một tháng thật đáng nhớ vì lần đầu tiên mình mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc đến thế. Ây zà!

Một tháng trời, sáng đi học, chiều lượn khắp chợ trời, Hàn Thuyên mua linh kiện, làm xong lại ra phòng tập, tối lại đi học, đêm qua viện thăm bà thế là hết một ngày -> Hộ khẩu của em sắp chuyển ra ngoài đường rồi.

Một tháng mình mới biết hàng ở chợ trời có chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO**…** (ngàn sao) được kiểm định bởi ông zời.

Một tháng ngồi đọc và dịch tài liệu rồi cũng chỉ dùng được một ít, bật Y!M đến đêm chẳng để làm gì, thỉnh thoảng share file, chat tý chút rồi thôi.

Một tháng đến lớp với vẻ mặt ủ rũ và căng thẳng. Rất ghét bị hỏi “ Làm đến đâu rồi mày ?” bởi luôn là câu trả lời “ Chả nói trước được gì!”.

Một tháng “ăn nằm” với linh kiện, đồng hồ và mỏ hàn, sáng dậy tự dưng thấy đau lưng, hoá ra là nằm lên bo mạch, thùng rác nhà mình toàn dây điện với trở. Chưa kể những thiệt hại khác vì cái tật khua mỏ hàn lung tung.

Một tháng của cảm xúc vui buồn lẫn lộn, có lúc tràn đầy hy vọng “Cứ yên tâm mai là sẽ xong” rồi lại vô vọng “Cắm mãi mà không chạy”, giờ mới hiểu hết thế nào là “Lên voi xuống chó”. Khi robot chạy được lần đầu thì cảm giác như người chết đi sống lại, trút bỏ được hết gánh nặng, đầu óc nhẹ tênh. Thoát nợ!

Một tháng để thấy mình cũng không phải là kém cỏi, không quá lười như mình vẫn nghĩ. Lần đầu thấy cảm giác làm việc thực sự là thế nào, thấy những thứ học ở trên trường chẳng là gì cả.

Hôm nay nhóm mình bảo vệ tốt, vì đã bắt bài thầy trước rồi, hỏi câu nào trả lời được câu đấy…. 10pts ^^ shocked.

Kết luận đánh giá về sản phẩm:

“Sản phẩm robot tránh vật cản có tính ứng dụng tốt trong đời sống, tuy còn nhiều hạn chế về công nghệ nhưng đã thể hiện được sự đam mê trong nghiên cứu khoa học, và tính sáng tạo của sinh viên…đặc biệt sản phẩm có thiết kế vô cùng ấn tượng và bắt mắt với dáng vẻ mạnh mẽ đầy góc cạnh với một lớp vỏ màu ….da báo (20k của bọn em đấy)”.

Những câu nói ấn tượng trong tháng:

- Câu nói đáng sợ nhất: “Sơn ơi! Tao làm gãy chân con PIC rồi hôm nay nghỉ nhá, mai tao đi mua con khác!” -> 2 câu mỗi câu trị giá 35k, thương thằng Sơn dê vcd.

- Câu nói quen thuộc: “Bởi vì thật sự mà nói thì cái mạch của mình đéo có gì sai!” -> n lần như thế, mà đúng thế thật ko sai tý nào.Em rất khâm phục anh Dương vì sự nhẫn nại, ngồi lần mò trong cái búi dây hơn chục sợi be bét chi chít để rồi đưa ra một kết luận ko thể chính xác hơn, phải tay em thì cắt phéng đi rồi làm lại lâu rồi.

- Câu nói làm nên bước ngoặt lịch sử: “ Vì chân mình đứng trên đất nên nó chính là chân đất” -> vì câu này mà anh em mới có một kết thúc huy hoàng, ở đây người ta thấy được khoa học luôn đến từ những thứ tưởng chừng như đơn giản đến quái đản.

- Câu nói thực lòng nhất: “Các anh ơi em đói lắm rồi, nghỉ đi!”

Kết thúc rồi! Mình sẽ tự thưởng vài ngày relax toàn bộ. Tuần sau sẽ lại trở về với lịch sinh hoạt cũ ko robot, ko lừ đừ ít nói, ko cáu giận ức chế, sớm lại đi chạy, sáng đi học, chiều đi tập, tối lại chạy sô, đi ngủ trước 12h. Cest la vie!



From Thành-ĐT5

Believe in my heart


Mi con người là mt tiu vũ tr, vi vô s tế bào ngang vi lượng muôn vì tinh tú trong vũ tr bao la ngoài kia. Và tht không có gì l nhiu khi ta chng th hiu ni chính ta. Và li càng d hiu khi bn bè không d hiu ta.

Vt lý vn là môn hc bn say mê nht, và cũng là môn hc bn gii nht. Vi bn, ch có đim 10 hoàn ho ca môn hc này mi có th khiến bn hài lòng. Nhưng bn bè hiu nhm ni bun ca bn khi nhn được mt đim 9 là s kiêu ngo. “Nghĩ gì, đim 9 nhiu người mơ cũng chng được!”. Nhưng ch đơn gin là bn khó tính vi chính mình.

Mt đa bn thi khi A cho rng nó chng phi vic gì hc S cho mt đu, và gii pháp d dàng nht đ tiếp tc được đim cao là nhìn bài bn. Bàn tay bn khum li che bài kim tra ca mình b nó phê phán là ích k. “Cu đâu có thit hi gì, có phi là thi Đi hc đâu nào!” Nhưng đơn gin là vì bn mong mun s công bng, và bn không mun có cm giác là mình b li dng.

Khi bn bng nhn được lá thư làm quen ca mt cô bn cùng khi, mt cô bn mà tt c cm xúc chân thành đã dn vào bc thư đu tiên cô y viết gi cho mt cu bn trai không quen, đ ngh được làm bn. Thng thn và chân thành. Nhưng my chiến hu nghch ngm đã xé toang ra đc trước, ly ra đ trêu chc cô y. Vy mà khi chu trn lôi đình ca bn, chúng li trách c “tình nghĩa anh em bao năm, sao li gin bn t ch vì mt con bé chưa quen biết”. Nhưng bn tin rng mi tình cm đu cn được tôn trng, dù đó là tình cm ca mt người mà bn còn chưa rõ mt, biết tên.

Cuc sng là như vy. Không hn là ngt ngào, không phi toàn nhng chuyn vui. Chng thiếu nhng phút giây lúc bn b hiu nhm, b xa lánh, b trách c. Nhng li nói nhn hot có khi khiến bn nghi ng bn thân, tht vng vì chính mình, có khi khiến bn mun buông xuôi, quăng b nhng điu t tế mà bn vn đang hng ngày theo đui. Bn t hi liu mình có cn sng t tế không khi nhng người xung quanh chng hiu cho, chĩa vào bn nhng li nói khiến tâm hn bn đau nhói.

Nhưng hãy luôn tin vào chính trái tim mình, tin rng bn sinh ra đ là mt người t tế, và trước sau mi người cũng s nhn thy s chân thành bên trong bn…

Và cũng hãy tin c vào trái tim mi người, rng nhng người xung quanh bn sinh ra cũng đ sng tt lành. Nhng hiu nhm hôm nay ch là mt cơn mưa xi x, dù khiến bn ướt mèm, nhưng là đ sau đó mi tình cm s tươi mi, thân mt và trong tro hơn. Cuc sng s chng thiếu nhng cơn mưa như thế , đ đ bn vng vàng hơn, đ ng ngàng nhn ra trái tim bé nh ca mình chng h yếu đui. Và cũng đ nhn ra rng luôn có nhng trái tim đp cùng nhp tt lành vi trái tim ca bn.

Xuất Phát Thấp

Bạn có biết thế nào là xuất phát thấp? Một người bạn sống ở vùng bán sơn địa heo hút, 12 năm liền học dưới ánh sáng của đèn dầu, học sau khi đã cùng cha mẹ bươn chải qua tất cả những công việc kiếm sống mỗi ngày, cố học sao cho dầu cha mẹ mua đổ vào ngọn đèn của mình không cạn đi vô ích.
Xuất phát thấp, nghĩa là một người bạn mù lòa vẫn tha thiết được học hành để lấy kiến thức làm ánh sáng. Bạn làm bài thi Đại học bằng chữ nổi, và vì không giáo viên chấm thi nào đọc được chữ nổi, bạn phải đọc lại bài thi của mình vào băng ghi âm. Bạn hòa nhập vào cuộc sống này lặng lẽ, nhưng thật kiên cường…

Xuất phát thấp, là một cậu bạn thủ khoa sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố nhỏ, kế sinh nhai của gia đình dựa vào xe cháo của mẹ, công việc làm thuê công nhật của bố. Bạn ấy là chàng học trò thư sinh, mà cũng chẳng nề hà đẩy xe cháo ra chợ giúp mẹ. Có gì phải nề hà, khi xe cháo ấy của mẹ nuôi bạn lớn, nâng đỡ giấc mơ đèn sách của bạn…

Tôi vẫn còn nhớ thầy giáo dạy Thể dục đầu tiên của trường tôi. Lớp học không có điện, cửa sổ không có chấn song, một chú bò có thể thò đầu vào liếm mái tóc khét nắng của chủ nhân đang vừa làm Toán vừa trông chừng nó. Khi đó, chúng tôi là những đứa trẻ chân trần bước vào đường chạy do thầy trò tự làm quanh trường bằng đất nện. Khi chúng tôi đứng trước vạch vôi, thầy dạy chúng tôi về xuất phát thấp. “Dù là xuất phát thấp, nhưng các em như một dây cung bị nén lại rồi bật tung lên, và rồi các em sẽ lao về phía trước như một mũi tên! Dù là xuất phát thấp, nhưng các em vẫn sẽ có cơ hội của mình!”

Cảm ơn thầy vì câu nói yêu thương và đầy khích lệ đó. Chúng tôi là những đứa trẻ của làng nghèo ngoại ô, dù là xuất phát thấp, nhưng vẫn tìm thấy những cơ hội cũa mình. Dù phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác để vươn lên.

Và đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải một trong những lợi thế của những người phải xuất phát thấp chính là đã xuất phát thấp? Đã không tự cao, không ỷ lại, không ngừng cố gắng, lặng lẽ và khiêm nhường, nhưng kiên cường dấn bước, lấy ý chí làm sức bật cho mình?

Duy có một điều thì tôi tin chắc, đó là chúng ta luôn có cơ hội, miễn là chúng ta xuất phát.