Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

Băn khoăn vớ vẩn !

Mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh riêng, có người có may mắn thì có được khởi đầu thuận lợi hơn người khác. Có những bạn học phổ thông trung học (ở Việt Nam nhé) mà mỗi ngày đều được ô tô riêng đưa rước, máy tính laptop vài ba ngàn đô la, một năm học tốn mười ngàn đô la, học xong đi ăn chơi với bạn tốn bố nó mất nửa triệu một ngày, trong vòng mấy tháng liền. Mà đấy tớ phải nói với bạn không phải là con nhà đú đởn hư hỏng bố làm quan to gì cả, họ hoàn toàn là những người bình thường. Đấy là đứa giàu. Còn đứa nghèo thì cũng vô cùng. Có bạn học đại học khoá tầm K95-96 gì đó , bố chết, mẹ đi lên chùa trên núi tu, nhà ở Lâm Đồng gì đó, một tháng được mẹ cho vài ba trăm ngàn để học đại học, làm đồ án thức đêm còn đíu có mì mà ăn mắt thâm quầng mà bảo là "cho vay" thì không bao giờ dám nhận lời. Có đứa học chung cấp 3 với tớ thì ông già là thương binh nặng đíu làm gì được, bà già làm ruộng đi lên Hà Đông ở trọ tháng được 4 lít tất tần tật, đến học thêm còn đíu dám đăng ký tất cả và tháng nào cũng nợ tiền học, trong khi đó mình thì nói thật là học thêm còn đi bắn Counter Strike cho vui. Ở trường (đại học) Việt Nam thì vô số những trường hợp như thế kể không bao giờ hết.

Dĩ nhiên một những mà gia đình như thế thì làm đíu gì có điều kiện mà hiểu biết hơn những bạn gia đình có điều kiện, và những bạn có điều kiện này mà so với nhiều bạn khoai Tây thì lại chẳng là cái đinh gì cả, vẫn là nhà quê miệt vườn. Thế thì làm thế đíu nào? Thế thì chẳng làm thế đíu nào cả, mình sinh ra thế nào thì mình sống với hoàn cảnh đó thôi. Có điều là trước sau gì có nghị lực thì đều thành công, ví dụ như cái bạn Kiến trúc tớ nói trên kia, giờ đã làm ăn rất khá rồi (cụ thể thế nào thì một năm nay chưa update). Bạn đấy khi khá rồi thì còn sợ mình ngố nữa không? Chắc chắn là không Những thứ như thế nếu có ngố cùng lắm là một hai lần thôi, sau rồi để ý thì tự nhiên chẳng vấn đề gì. Không ai biết mọi thứ "lỉnh kỉnh" trên đời này cả.

Nói thế không phải là không có những cái không đáng biết hơn thế. Có một điều mà nếu bạn không cố gắng thì sẽ sợ sệt vì bị thua kém suốt cả cuộc đời mình là công việc của bạn làm. Nếu bạn không thật sự có năng lực với công việc của mình, thì cái đấy không thể khắc phục được bằng một hai lần để ý, mà bạn có thể phải mất năm mười năm hay lâu hơn để học. Nếu bạn không thể nói được ngoại ngữ, không biết nói thế nào khi giao tiếp với người nước ngoài thì không thể khắc phục được trong một buổi hai buổi, mà bạn mất cả ba bốn năm trời để học. Nếu bạn không biết đọc sách mà không viết bằng tiếng Việt, thì đừng nghĩ là bạn có thể làm việc đấy trong một thời gian ngắn, bất kể cố gắng đến đâu. Thậm chí nếu bạn không viết được đúng chính tả tiếng Việt thì cũng đừng mong là bạn có thể chỉ chú tâm vào luyện chính tả mà được. Nếu bạn không suy nghĩ và trình bày một vấn đề một cách khúc triết, sâu sắc bạn cũng không thể có được thói quen này một cách dễ dàng. Những cái đó là những cái dài hạn, và sẽ mang cho bạn sự sợ hãi về chính bản thân mình về sau này, nó sẽ ngăn cản bạn làm việc khó khăn, học hỏi điều mới lạ.

Nên mình nghĩ nếu bạn là sinh viên và thực sự cầu tiến thì nên để ý những việc sẽ xây dựng một con người lâu dài chứ không phải là bằng những thứ chỉ để khoe mẽ trên blog này kia, nó nghe thì có vẻ hào nhoáng nhưng nói chung các cụ nói thùng rỗng kêu to, những đứa mà khoe những thứ vớ vẩn như thế là những đứa rất vớ vẩn không là cái đinh gỉ gì cả. Tớ bây giờ hầu như không có cảm giác sợ vì mình không biết những thứ ăn chơi nhảy múa du lịch mua sắm hào nhoáng, tuy biết được nhiều là tốt nhưng những thứ đó không có gì là "oai" cả, mà tưởng đấy là những thứ làm cho mình hơn người chỉ tổ làm cho tớ cười cho vào mặt.


.....by wasabi

Không có nhận xét nào: